extra: nếu được chọn lại.
Thành Công sống lại rồi.
Bật dậy cùng mọi đau đớn vẫn còn in nguyên âm ỉ trong lồng ngực.
Bật dậy vào ngày Xuân Bách mời nó đi ăn.
Vào ngày mọi thứ bắt đầu.
Thành Công ngồi thở dốc trên giường, bàn tay run rẩy siết chặt lấy ngực áo.
Tim vẫn đập, không phải nhịp đập hỗn loạn của khoảnh khắc cuối cùng nó nhớ, mà là nhịp đều đặn, sống sượng, đến tàn nhẫn.
Không có các buổi hoá trị tàn nhẫn, không có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, không có các cơn đau chồng chéo.
Chỉ có ánh nắng nhạt buổi sớm xuyên qua rèm cửa, rơi lên sàn nhà một vệt vàng yên bình đến đáng sợ.
Thành Công ngồi im rất lâu, để mặc ánh nắng bò dần lên mũi chân mình.
Trên bàn, chiếc điện thoại sáng màn hình.
Tên hiện lên là cái tên sẽ in sâu vào tâm trí nó, có trôi qua vạn kiếp sau cũng chẳng thể quên.
Vẫn là câu nói năm nào, như thể trước kia chỉ thật sự là một giấc mơ.
Nó nhớ rõ hơn bất cứ thứ gì khác.
Nhớ y cái cảm giác lúc đó vui vẻ, lười biếng, còn hơi ngại vì Xuân Bách nhìn nó quá lâu ở quán ăn hôm ấy.
Nó đã từng không biết rằng, từ khoảnh khắc gật đầu đó, cuộc đời mình bắt đầu trượt dốc theo một quỹ đạo lệch tâm.
Một cánh cửa dẫn đến vạn điều đau đớn khôn nguôi sau này.
Nó đưa tay che mắt, hít một hơi thật sâu,
nếu bây giờ không còn theo quỹ đạo cũ.
Xuân Bách có còn là Xuân Bách của nó không?
Hay sẽ là một người xa lạ khác, sống một cuộc đời bình yên mà không mang theo ám ảnh về một kẻ đã định sẵn sẽ biến mất khỏi thế gian.
Nó nhìn lại tin nhắn lần nữa.
Ngón tay đặt lên bàn phím, dừng lại rất lâu.
Lần trước, nó trả lời ngay, nếu có được cơ hội, tại sao lại không nắm lấy?
Tại vì nó đã được bản thân cảnh báo rằng mình chẳng thể mang đến an yên cho người kia.
Lần này, Thành Công gõ chậm rãi.
"Tớ không rảnh lắm.."
Dòng chữ hiện lên trên màn hình, hờ hững, đủ để tạo ra một khoảng cách rõ ràng ranh giới.
Một nhịp thở chậm trôi qua. Người kia dường như trả lời lại ngay lập tức.
Điện thoại rung nhẹ trong tay.
"Ừm, vậy để hôm khác nhé."
"Dạo này bạn bận gì à?"
Xuân Bách vẫn vậy dịu dàng, không ép buộc. Chính điều đó mới khiến nó day dứt, quặn thắt trong lòng.
Nếu Xuân Bách cáu kỉnh hơn một chút, ích kỷ hơn một chút, có lẽ việc rời đi sẽ dễ dàng hơn.
Nó đặt điện thoại xuống.
Ánh nắng ngoài kia vẫn dịu dàng như trêu ngươi, chiếu sáng một buổi sáng mà lẽ ra nó không nên được có lại. Thành Công đứng dậy, bước vào phòng tắm.
Gương phản chiếu một gương mặt trẻ trung, không hốc hác, không bệnh tật gương mặt của một người chưa từng bước qua lằn ranh sinh tử. Gương mặt đã từng khiến người nọ xót xa một đời không nguôi ngoai.
"Ừ. Chắc vậy."
"Bách đừng chờ tớ."
Lần trước, Thành Công đã từng thả "chim" khỏi lồng.
Lần này, nó vẫn sẽ tự tay thả ra, chỉ là sớm hơn, lúc "chú chim" chưa cảm nhận được khoảng trống trong tim, chưa canh cánh trong lòng nỗi đau mất mát.
Không phải vì tình cảm phai nhạt,
mà vì có những yêu thương, càng đi tiếp chỉ càng khiến người ta không còn đường lui.
Buổi sáng ngoài kia bắt đầu ồn ào. Những âm thanh của một ngày rất đỗi bình thường tràn vào căn phòng nhỏ. Thành Công ngồi yên ở mép giường, lưng thẳng, hai tay buông thõng.
Nó chấp nhận mang theo phần kí ức cũ tàn nhẫn ấy suốt quãng đời còn lại,
để đổi lấy một tương lai yên ổn cho người kia.
Dù trong thanh xuân Xuân Bách, nó sẽ không còn là mặt trời nhỏ lấp lánh, sẽ chỉ còn là cơn gió thu đi qua, vệt xám mờ chẳng ai mảy may để ý tới.
Chỉ mong lần này, họ không còn đau khổ vì nhau, việc biến mất đối với nó chẳng còn là điều quá khó chấp nhận.
Điện thoại trên bàn lại rung lên, nhưng lần này Thành Công không xem nữa.
Có những tin nhắn, nếu đọc thêm, lòng sẽ mềm đi.
__
Buổi sáng trôi qua chậm rãi. Thành Công thay quần áo, bước ra khỏi căn phòng nhỏ, khóa cửa lại phía sau. Tiếng "cạch" khẽ vang lên, rất nhẹ không ai nghe thấy, cũng chẳng ai để tâm.
"Sao không trả lời tin nhắn tớ?"
"Ơ B..Bách."
"Sao Bách lại biết nhà tớ vậy?"
"..Tớ xem sơ yếu lí lịch lớp."
"Ừm, dạo này tớ bận, Bách từ nay đừng tìm tớ nữa nhé."
"Tại sao?"
"Tại tớ bận."
Xuân Bách bật cười nhếch nhẹ khóe môi.
"Sao phải chọn cách này để né tớ?"
"Cậu nói gì tớ không hiểu?"
"Đừng đẩy anh ra xa khỏi em nữa."
"Dù là bây giờ, hay là thêm vạn năm nữa, thì anh vẫn sẽ chờ, chờ em về như lời anh hứa."
"Bách.."
Xuân Bách đứng đó, rất gần.
Gần đến mức Thành Công nghe rõ hơi thở của cậu, nghe cả nhịp tim không còn bình tĩnh như vẻ ngoài cố giữ.
Ánh mắt ấy không phải của người vừa đến hỏi han, mà là ánh mắt của kẻ đã đi qua mất mát, đi qua hối hận, rồi quay đầu lại bằng dư cuộc sau cơn bão lòng đi qua.
"Em nghĩ né tránh là sẽ giúp anh vui hơn sao?"
"Không có em mọi thứ tệ lắm, đã có những ngày anh chẳng thế thấy được gì cả, Thành Công."
"Anh chẳng biết mình sống vì cái gì cả, cuộc sốnh tẻ nhạt và vô nghĩa lắm em ơi."
Thành Công chết lặng.
"Anh sống tiếp,"
Xuân Bách nói tiếp, từng chữ chậm rãi.
"Sống qua những ngày thiếu em, rất dài. Có lúc anh nghĩ mình ổn rồi. Nhưng rồi chỉ cần một buổi sáng bình thường thôi tim anh lại đau đến không thở nổi."
Xuân Bách cười nhạt.
"Bởi vì có những hạnh phúc đã từng chạm tay vào, thì cả đời này cũng không thể giả vờ như chưa từng có."
Xuân Bách nhìn thẳng vào Thành Công.
"Em rời đi nhanh quá. Nhanh đến mức anh không kịp hỏi mình đã làm sai ở đâu."
"Hay vì em nghĩ, một mình chịu đựng sẽ tốt hơn là kéo anh cùng xuống?"
Giọng Xuân Bách run lên, nhưng không hề lớn.
"Anh đã tự dằn vặt rất lâu."
"Tự hỏi vì sao em chọn nhận thiệt một mình."
"Tự hỏi vì sao em không để anh được cùng em."
Xuân Bách bước thêm một bước, đủ gần để Thành Công không còn đường lùi.
"Dù có quay lại bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn sẽ chọn cách biến mất."
"Bởi vì em yêu theo cách luôn để phần đau về phía mình."
Xuân Bách hít sâu, như gom hết can đảm còn lại của một kiếp người.
"Nhưng lần này thì khác."
"Nếu anh được có thêm cơ hội bên cạnh em, anh sẽ không để vụt mất nữa."
Hắn nhìn Thành Công, ánh mắt kiên định đến cố chấp.
"Dẫu kết cục có giống nhau,"
"con đường phía trước vẫn ngắn,"
"thì anh vẫn sẽ không buông tay em đâu."
Giọng Xuân Bách dịu lại, gần như thì thầm.
"Anh không cần cậu phải hứa hẹn."
"Không cần em phải ở lại mãi."
"Anh chỉ cần em đừng tự mình biến mất nữa."
"Dù em chỉ sống được thêm một trăm ngày nữa, anh cũng sẽ sống đến một trăm ngày, bớt đi một phút, vì anh không muốn để em lại một mình, và cũng không muốn sống bất kì giây phút nào thiếu đi em."
"Em từng chọn anh."
"Vậy có thể chọn anh một lần nữa, được không?"
Gió ngoài hành lang thổi qua rất nhẹ.
Hai người đứng đó,
không còn là những kẻ ngây thơ của năm ấy,
mà là hai linh hồn đã đi một vòng sinh tử,
mang theo yêu thương chưa từng kịp trọn vẹn.
Và lần này,
sự lựa chọn không còn thuộc về một người nữa.
Xuân Bách sẽ không để Thành Công rời đi nữa.
__
Sau đó thì Thành Công được Xuân Bách cho đi khám, chẩn đoán kĩ càng bệnh.
Có bệnh thật, chỉ là bác sĩ ở chỗ Xuân Bách hay đưa Thành Công đến khám chẳng phát hiện ra kịp thời, Thành Công cùng Xuân Bách điều trị xuất sắc vượt qua bệnh tật.
Và họ trở lại bên nhau, trở thành mảnh kí ức đẹp nhất của đời nhau.
__
"Sao lại tặng lắm hoa thế?"
"Tại em thích hoa mà."
"Nhưng một ngày một bó, bệnh viện làm sao có chỗ chứa?"
"Anh lại dở cả bệnh viện lên bây giờ, ở đây mà không có chỗ đặt hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com