đợi.
★
Giờ tan học, cổng trường đông học sinh ra vào. Xuân Bách vẫn đứng ở chỗ quen thuộc, hai tay đút túi áo khoác, dáng vẻ thảnh thơi như thể không để ý đến thời gian. Thành Công đi ra từ đám bạn học, bước đến trước mặt cậu.
"Đợi lâu chưa? Nay em phải ở lại báo cáo điểm cho cô nên ra hơi trễ một xíu." Công vẫn thế, vẫn giữ cái nét mặt đáng yêu mỗi lần biết mình để anh chờ lâu.
"Chưa lâu, mặc áo vào trời hôm nay lạnh lắm đấy." Bách đưa chiếc áo khoác lúc trưa cầm hộ cho cậu.
Việc đợi nhau về cùng, với họ, từ lâu đã trở thành thói quen.
Cả hai đi bộ cùng nhau. Công kể cho Bách mấy chuyện vụn vặt trên lớp, chuyện bài kiểm tra toán hôm nay khó, chuyện mấy bạn trong lớp nói chuyện suốt tiết học. Có lúc cậu cười, có lúc lại bĩu môi than thở cho qua. Xuân Bách chỉ nghe, không chen vào, thỉnh thoảng lại ậm ừ, gật đầu vài cái.
౨ৎ˚₊
Hôm nay, Thành Công tan trễ. Cậu bước nhanh chân ra cổng vì không muốn Bách chờ lâu.
Như mọi lần, ngoài cổng vẫn có bóng dáng quen thuộc nhưng không phải đứng một mình nữa, bên cạnh Xuân Bách là một cô gái thấp hơn anh ta chừng một cái đầu. Cô đưa điện thoại ra như muốn xin phương thức liên lạc của Bách.
Với góc nhìn của Công, cậu chỉ thấy Xuân Bách mỉm cười với bạn gái ấy. Trong lòng cảm thấy hơi buồn và... ghen? Mọi hôm vẫn đợi người ta mà nay lại đi tán tỉnh người khác trước cổng.
Thành Công không nghĩ gì nữa, đi một mạch về đến nhà mặc cho Bách đang nói chuyện với bạn kia.
Xuân Bách đợi mãi không thấy, vừa đi vừa lấy điện thoại nhắn tin cho cậu.
masonnguyen.27 🔁 kopsskops
: về rùi hả, đợi mãi không thấy.
ừ, lo nói chuyện với người khác quá mà :
: hả?
👍 :
Công không chịu nổi thằng Bách chậm tiêu này nữa, nhắn cho cái tin cuối rồi tắt thông báo không quan tâm nữa.
Xuân Bách bên này không hiểu sao mình bị phũ đến thế. Giờ muốn nói chuyện với cậu thì chỉ có cách sang nhà thôi.
⊹˚₊⊹
Tivi mở sáng, còn tâm hồn của Thành Công đang nhớ về nụ cười lúc sáng của Xuân Bách.
"Thằng Bách này mày cố ý bỏ tao về một mình chứ gì"
Tiếng chuông cửa nhà cắt ngang suy nghĩ của cậu. Vừa mở cửa đã thấy người mà nãy giờ mình thầm mắng trong đầu.
"Không tiếp."
Cậu định đóng cửa lại nhưng Xuân Bách nhanh hơn, lách qua khe hở, bước vào tự nhiên như nhà của mình.
"Sao lại không tiếp, hửm?" Bách khẽ cúi đầu, trán còn xíu nữa là chạm trán của Công.
"Không ưa!"
"Nói anh nghe, sao bạn lại rep tin nhắn anh như thế?"
"Muốn rep kiểu khác thì đi mà nhắn với em gái trước cổng trường ấy."
"Em gái nào?"
"Mày giả ngu à?" Thành Công tức đến mức mắt rưng rưng với mấy cái câu hỏi của thằng bạn trai này rồi.
Xuân Bách cười khẽ, kéo người trước mặt vào ngực mình.
"Đúng là có cô gái kia có xin phương thức liên lạc của anh, nhưng anh không cho. Mà cô ta hỏi nhiều quá, anh mãi từ chối nên không để ý. Anh xin lỗi vì để Thành Công về nhà một mình.". Tay Bách không ngừng xoa tóc phía sau gáy của bạn nhỏ, sợ em khóc vì chuyện mình gây ra.
"Anh cười với cô ta, rất tươi." Từng chữ được nhấn mạnh, rõ và to.
Xuân Bách chỉ biết cười bất lực
"Anh cười để từ chối thôi mà, không có ý gì hết. Thề luôn í."
"...Coi như tin." Giọng Công nhẹ tênh tựa bông, giống như đã gỡ được đống tơ rối trong lòng mình.
"Mà sau này bạn Công không được thả like với anh, cả xưng mày tao nữa. Anh không thích vậy đâu. Nhớ chưa?"
"Thành Công biết rồi."
Cậu không rời cái ôm, đầu cứ lắc lắc rồi gật gật trên vai người ta.
˚₊⊹
Trong căn nhà giờ đây không còn sự hiểu lầm nặng nề nữa, chỉ còn sự ấm áp từ cái ôm mà họ dành cho nhau.
☆
gu tui phải có người dỗi - người dỗ zị á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com