Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Sáng Chủ nhật, ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua tấm rèm lụa đắt tiền, trải dài trên chiếc giường êm ái mà Công đang nằm.

Mấy tuần qua, cuộc đời cậu như lật sang một trang mới, một trang giấy thơm mùi tiền và sự xa hoa. Công không còn phải lo nghĩ về bữa ăn tiếp theo, không phải trốn chạy trong những con hẻm tối tăm nồng nặc mùi rác. Cậu sống như một tiểu thiếu gia thực thụ trong căn biệt thự này.

Thế nhưng, cái giá của sự sung sướng chính là tự do. Xuân Bách giống như một cơn bão nhiệt đới, lúc thì nồng nhiệt bao bọc, lúc lại điên cuồng kiểm soát. Gã có thể hỏi Công đi đâu, làm gì, gặp ai suốt mười lần một ngày, dù cậu chẳng bước chân ra khỏi cổng.

Cảm thấy bứt rứt vì sự nhàn rỗi, Công xuống bếp. Thấy bà Tâm đang loay hoay với mớ rau củ, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần.

- Vú để con giúp một tay. Ngồi không con ngứa ngáy tay chân quá.

- Ấy, không được đâu cậu Công. Cậu Bách mà thấy là...

- Mày đang làm cái quái gì đấy?

Tiếng nói đầy uy lực vang lên từ cầu thang. Xuân Bách bước xuống, mái tóc hơi rối, gương mặt ngái ngủ nhưng ánh mắt lại bừng bừng lửa giận. Gã bước tới, giật lấy con dao bào trong tay Công ném mạnh vào bồn rửa bát.

- Tao đưa mày về đây để làm ô sin à? Nhà này thiếu người làm chắc?

Công run nhẹ, cúi đầu.

- Mình chỉ muốn phụ vú thôi, ngồi không mình thấy khó chịu...

- Câm miệng!

Bách gằn giọng, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ tay Công.

- Tao đã nói mày không được chạm vào bất cứ thứ gì bẩn thỉu trong cái nhà này. Việc duy nhất của mày là ăn, ngủ và phục vụ tao. Điếc à?

Công im lặng, đôi mắt cụp xuống. Cậu biết tính khí gã. Bách là một tên điên có giấy chứng nhận của sự giàu sang. Chống đối gã vào lúc này chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt. Công cứ loay hoay với cái cổ áo sơ mi cao cổ. Chiếc vòng cổ bằng da mà Bách bắt cậu đeo thực sự là một cực hình. Nó vướng víu, khiến cậu khó thở khi cúi xuống, và quan trọng nhất, nó là biểu tượng của sự sỉ nhụ. Công khó lòng chấp nhận mãi được.

Lấy hết can đảm, Công đặt đôi đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Bách.

- Bách... mình có thể xin cậu một chuyện được không?

Bách nhướn mày, tay cầm ly cà phê khựng lại.

- Mày mà cũng biết xin xỏ à? Nói nghe xem.

- Cái vòng này... nó vướng quá. Mình không quen đeo đồ da. Cậu có thể... cho mình tháo ra và thay bằng một sợi dây chuyền được không? Loại nào cũng được, miễn là bằng kim loại mảnh hơn...

Không gian bỗng chốc đông cứng. Bà Tâm đứng gần đó nín thở, lo sợ cho cậu thiếu niên nhỏ bé. Xuân Bách đặt ly cà phê xuống bàn với một tiếng "cộp" khô khốc. Gã đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Công.

Bách vươn tay, bóp mạnh lấy hai bên má Công. Gã cười, một nụ cười không hề có hơi ấm, tiếng cười vang vọng trong căn phòng vắng.

- Ha ha! Thành Công ơi là Thành Công. Mày bắt đầu biết đòi hỏi rồi đấy à? Mới ở đây được mấy tuần mà đã muốn trèo cao, muốn đeo trang sức đắt đỏ rồi sao?

Ánh mắt Bách trở nên độc địa.

- Mày nghĩ mày là ai? Một con chó được tao nhặt về, giờ lại muốn được đeo dây chuyền vàng bạc như con người à?

Công đau đến mức nước mắt sinh lí cũng ứa ra nhưng cậu không trả lời, tay Công khẽ siết lại thành nắm đấm.

Cậu biết nếu mình cãi lại, gã sẽ càng điên tiết hơn. Sự im lặng của Công trở thành mồi lửa đốt cháy sự kiêu ngạo của Bách. Gã cảm thấy bị thách thức bởi vẻ mặt cam chịu đó.

- Sao không nói gì? Khinh tao à?

Bách nghiến răng, đẩy mạnh. Công không kịp phản ứng, cả người ngã nhào ra sau, va mạnh mạn sườn vào cạnh bàn gỗ lim cứng ngắc.

- A...

Một tiếng kêu đau đớn thoát ra. Công ôm lấy sườn, mặt tái mét.

Bà Tâm hốt hoảng chạy lại đỡ

- Cậu Bách! Cậu quá tay rồi!

Bách nhìn bàn tay mình, rồi nhìn Công đang đau đớn dưới sàn. Một tia hối hận xẹt qua mắt gã thật nhanh nhưng gã lập tức che đậy bằng vẻ lạnh lùng. Gã cầm lấy chiếc áo khoác, quay người bước thẳng ra cửa.

- Ở nhà mà sám hối đi. Đừng có tưởng tao chiều mà làm tới.

Chiếc xe của Bách lao vút trên đường phố. Trong lòng gã là một mớ bòng bong. Gã ghét sự đòi hỏi của Công, vì gã sợ nếu cho cậu quá nhiều, cậu sẽ không còn sợ gã nữa, sẽ rời xa gã.

Nhưng đồng thời, hình ảnh Công bị va vào cạnh bàn cứ ám ảnh gã. Bách dừng xe trước một cửa hiệu trang sức lớn nhất thành phố.

- Chào cậu, cậu muốn tìm gì ạ?

Nhân viên cúi chào cung kính. Bách lướt qua những tủ kính đầy kim cương và vàng...Gã dừng lại trước một sợi dây chuyền bằng bạch kim, sợi dây thanh mảnh, trông vô cùng chắc chắn ở giữa là một mặt bài nhỏ bằng phẳng.

- Lấy cái này. Khắc chữ lên mặt bài cho tôi.

- Dạ, cậu muốn khắc gì ạ? Tên người nhận hay ngày kỷ niệm?

Bách nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự chiếm hữu tột độ.

- Khắc chữ Xuan Bach khắc sâu vào.

Gã muốn mỗi khi Công soi gương, mỗi khi cậu chạm vào cổ mình, cậu phải nhớ rằng cậu thuộc về ai. Gã sẽ cho cậu sợi dây chuyền cậu muốn. Nó sẽ là một xiềng xích lộng lẫy hơn.

Ở nhà, Công được bà Tâm chườm đá vào vết bầm. Cậu ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, con gấu bông trắng mà Bách mua cho đặt bên cạnh.

- Cậu ấy đi rồi, chắc là đi uống rượu với đám bạn -  bà Tâm thở dài.

- Cậu Công à, cậu ấy thực sự rất quan tâm cậu, chỉ là cách thể hiện của cậu ấy quá đáng sợ thôi. Sáng nay lúc cậu bị ngã, tôi thấy tay cậu ấy run lên đấy.

Công khẽ gật đầu.

- Con biết mà vú. Con không trách cậu ta.

Công nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa bắt đầu tí tách rơi. Cậu đưa tay chạm vào chiếc vòng da vẫn còn trên cổ. Đáng lẽ cậu phải ghét gã, đáng lẽ cậu phải tìm cách ôm tiền rồi biến mất. Nhưng mỗi khi nhìn thấy sự cô độc trong mắt Bách, Công lại thấy mình trong đó. Hai kẻ bị thế giới bỏ rơi, một kẻ dùng tiền làm vũ khí, một kẻ dùng sự nhu nhược làm lớp vỏ.

Cậu bắt đầu thấy thương gã. Một tình thương nguy hiểm nảy nở giữa hai tâm hồn méo mó.

“Bách à, nếu cậu cứ đối xử với tôi như thế này, tôi sẽ không biết mình đang lợi dụng cậu hay đang thực lòng muốn ở bên cạnh bảo vệ một tên điên như cậu nữa.”

Tiếng động cơ xe vang lên từ phía cổng. Bách đã về. Công trong lòng vừa lo sợ, vừa có một chút mong chờ không tên.

Hết

Hơi điên nhưng mà hơi tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com