Giáng Sinh
Không gán ghép vào người thật
✧
Một mùa đông lại sắp vào Hà Nội mộng mơ, một cái cảm giác lạnh nhưng lại khiến Thành Công thích, một phần là Thành Công thích ngủ cuộn tròn trong chăn vào những ngày mưa rét, và một chiếc người yêu đến bên Thành Công vào giáng sinh.
Thật ra là Thành Công không định yêu bạn Bách nhưng thế nào lại dính phải nhau, một đứa dễ thương,nhẹ nhàng thế mà lại là người yêu của một đứa gang gang,mạnh bạo.
Thành Công ngày hôm đó chỉ nằm lì ở nhà vì đã kết thúc chương trình,cậu chỉ biết nằm lì ở giường và cuộn tròn cơ thể vào chiếc chăn ấm áp.
"Mình nhớ Bách quá i.."
Thành Công chợt lại nhớ Xuân Bách,dù chưa có danh phận gì hết nhưng mà người ta crush bạn Bách, không biết là bạn Bách có nhận ra tình cảm của cậu không nữa hic hic.
Tiếng chuông tin nhắn tới tài khoản messenger của cậu, là từ người có biệt danh "Bạn Bách" gửi đến.
'Công có mua đồ trang trí giáng sinh không'
'Công cóooo'
'Tớ sang đón bạn nhé '
'Gấp thé,tí nữa qua thì mở cửa nha,Công làm việc riêng tí '
Xuân Bách nhấn tim cho tin nhắn của cậu,cậu tò tò chỉnh trang lại mình một chút.Vừa đúng lúc Xuân Bách đến nhà cậu.
"Công ơi"
"đợi tớ một tí"
"bạn không choàng khăn à"
"không đâuu, trời lạnh có tí"
Thế là hai người đi trung tâm thương mại lựa một số đồ trang trí giáng sinh, Thành Công sẵn tiện mua một ít đồ làm bánh.
"Bạn mua bột về làm bánh hả?"
"Công lướt thấy công thức này,nên làm thử,ngon thì Công ăn một mình,dở thì Công chia cho Bách"
"Ơ, không công bằng!!"
Đi bộ giữa trời mùa đông tại Hà Nội, Thành Công lại khe run lên từng đợt,hoá ra là vì lạnh,cậu biết thế đã không cãi Xuân Bách,nên choàng khăn thì tốt biết mấy.
"Bạn lạnh à"
"Có chút.."
Thành Công áp hai tay mình xoa xoa lại cho ấm nhẹ,Xuân Bách cởi chiếc khăn trên cổ mình,tay choàng chiếc khăn vào cổ cậu.
"Mang đi, Bách có áo ấm rồi"
Thành Công có thể nghe được mùi thơm của chiếc khăn, có lẽ đã chuẩn bị rất kỹ.
Về đến nhà,cậu tạm biệt Xuân Bách rồi vào nhà,cậu muốn làm một món quà gì đó để tặng cho Xuân Bách vào ngày giáng sinh.
Thế là cậu liền hỏi cho ba đứa chơi chung,hay được gọi là thuyền trưởng thuyền phó MasonB.
Sau những thời gian vô nghĩa thì cậu chọn được món quà là một chiếc khăn len tự đan.
Cậu lên mạng học hỏi cách đan trước thì cảm thấy cũng khá dễ nên đặt ngay một bộ kit làm khăn len.
Sau mấy ngày chờ đợi thì bộ kit khăn len tự làm cũng đã đến,màu sắc những cuộn len là màu xanh đen cùng với chiếc tag "Xuân Bách".
Cậu bắt tay vào làm liền vì thời gian có hạn.Đúng là nhin trên mạng và thực tế nó khác nhau hẳn, làm đau tay Công quá huhuh.
Cứ xỏ qua xỏ lại,dư mũi thì phải làm lại, thiếu cũng phải làm lại,bị lệch cũng phải làm lại,dù có làm khó bản thân nhưng mà thôi, vì Xuân Bách,Công chấp nhận.
s
au gần bốn ngày trằn trọc không ngủ được vì làm chiếc khăn len này,ngay sau đó cậu hẹn Xuân Bách đến nhà mình.
Trong bộ quần áo dài để chuẩn bị đi ngủ, Thành Công ngồi bên cạnh Xuân Bách,cậu nghe được nhịp thở của Xuân Bách, và cả cơ thể có phần lạnh vì ra ngoài vào buổi đêm.
"Cái này là Công làm cho Bách"
Cậu chìa ra hộp quà có chiếc khăn len bên trong,Xuân Bách cười với cậu,đôi tay anh mở hộp quà ra, chiếc khăn len ấm áp và mềm mịn, có chút thơm của mùi nước hoa dịu dàng của Thành Công thường sử dụng.
"Bạn Công làm có lâu không, thế sao không mua mà làm cho mắc công bạn vậy"
"Bạn Bách không thích hả?,Công thấy xinh nên làm cho Bách "
"Công có lời nào muốn nói với Bách không "
Xuân Bách tay đang mân mê chiếc khăn len của cậu, Nhưng miệng vẫn nói.
"lời..lời gì là lời gì chứ!"
"Cậu không nói thì tớ nói nhé"
Xuân Bách nâng niu để chiếc khăn lại vào hộp quà,anh áp sát mặt mình vào khuôn mặt của cậu,tay thì vòng qua ôm eo cậu.
"không hối hận"
Xuân Bách hôn một nụ hôn kiểu Pháp lên môi cậu,cậu cự quậy muốn trốn thoát, nhưng cậu đã vào cuộc chơi, không có sự thay đổi.
Nước bọt chảy dài xuống tận cổ cậu, vì cậu không thể nuốt xuống kịp.
"Công hôn tệ quá"
"Lần.. lần đầu"
"Cậu có thích tôi không?, Thành Công "
"Thích hay không?.. chắc là 50/50"
"Đáp lại từ tình cảm của chiếc khăn len cậu đan cho tớ "
"Tớ thích Công"
Thành Công nhìn anh,đôi mắt cậu xoa tròn nhìn anh,cậu suy nghĩ một hồi lâu mới dám có câu trả lời,đúng là ánh mắt không biết nói dối.
"Câu trả lời của cậu là cậu đồng ý đúng không "
"Sao cậu biết?!"
"Nhìn đôi mắt cậu là hiểu "
Xuân Bách xoa xoa hai bên má của cậu,mùa đông lạnh giờ cũng có một người bên cạnh, cảm giác lại ấm lòng hơn.
Không công khai, chỉ âm thầm bên nhau,lặng lẽ yêu nhau trong hàng ngàn lời nói khó nghe,tình cảm là một thứ khó thể nào quên được.
Nếu dễ quên, chắc hẳn là tình cảm đó,chỉ là một sự vô tình.
☆
Hơi thiếu sự muối, có lẽ là hơi nhạt
Cũng là fic "đầu tay"nên là chưa có được sự chỉnh chu nhất định, nếu như mà có lần sau thì mình sẽ viết gì đó bạo dạng hơn
Mình ủ nhiều idea r18,r16 mà chưa có dịp hicc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com