Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. cáu

trên đời này nguyễn thành công ghét nhất hai thứ

thứ nhất, nguyễn xuân bách
thứ hai, về nhì

trùng hợp thay, nguyễn xuân bách vừa là thằng nó ghét, vừa là thằng luôn đứng nhất để nó luôn về nhì.
nói thành công tham vọng cũng không sai, ai mà chả muốn mình luôn đứng nhất trong các cuộc thi, nhưng điều khiến thành công "ghét" là cái thái độ của xuân bách mỗi khi nó đứng nhất.

vì cứ mỗi lần xuân bách đứng nhất, nó lại cứ vô tình hay cố ý mà lượn lờ trước mặt thành công, rồi lại bắt đầu buông lời trêu chọc.

"công ơi, mày xem kết quả chưa, tao mới xem xong này"

"tao hỏi chưa ? cút ra chỗ khác cho bố mày ngủ"

"đừng tự trách mình nhé, thiếu 0,25 nữa thôi là bằng tao rồi"

"địt mẹ mày nguyễn xuân bách, một ngày mày không chọc ngoáy tao là mày ngủ đéo ngon à"

"tao có chọc đâu, đang an ủi bạn mà bạn lại nói thế, mất quan điểm vl ra"

"thôi ông im mẹ mồm đi"

có lẽ là sau mấy câu đùa khá mất dạy của xuân bách thì thành công có vẻ giận thật rồi, bình thường xuân bách trêu cỡ nào nó cũng chả buồn để ý, nhưng mà lần này là cuộc thi lớn, nó đã dốc hết sức lực để ôn tập, nó học nhiều đến mức gầy hẳn đi, hai cái má bánh bao cũng chả còn thấy trên khuôn mặt xinh xắn kia nữa. vậy mà kết quả lại không như nó mong muốn, cộng thêm việc xuân bách cứ lôi cái chuyện này ra trêu nó, thành ra nó cũng ấm ức, nó cũng muốn đứng nhất, cũng muốn được trêu lại thằng bách.

chính vì vậy mặt nó xị hẳn ra, đã về nhì rồi còn bị thằng về nhất trêu chọc, thế nên nó cứ nhắm mắt và úp mặt xuống bàn, chả nói chả rằng gì cả. xuân bách sau khi nghe nó nói im mồm thì cũng tự khắc biết nó giận mình rồi, vì mọi khi trêu nó thì nó sẽ cáu lên đánh vào người xuân bách vài cái, thậm chí là nếu tức quá thì nó sẽ cắn vào bắp tay xuân bách đến mức in cả dấu răng của nó vào tay.

"này"

xuân bách khẽ khều khều ngón tay vào vạt áo của thành công.

"gì nữa, đã bảo tránh ra cho tao ngủ cơ mà, phiền thế không biết"

như đã chọc vào giới hạn cuối cùng của thành công, nó gắt lên, mày mặt cau lại mà quát thẳng vào mặt xuân bách. trông không khác gì nhím nhỏ xù gai cả.

"ơ sao lại quát tao, tao xin lỗi, tao không nên trêu bạn như thế nữa"

"ừ, tao đéo chấp nhận lời xin lỗi của mày, còn giờ thì đừng đụng đến tao"

nghe nó buông ra lời phũ phàng như thế, xuân bách cũng không để ý lắm, vì nó có biết sợ là gì đâu.

"ừ không chấp nhận cũng được, nhưng mà kê mặt lên tay tao mà ngủ này, úp mặt như thế khó thở lắm"

"tao không muốn thở ?"

"đừng có bướng với tao nhé"

vừa dứt câu xuân bách liền kéo cả người nó dậy, thành công sau khi đang lim dim ngủ bị nó kéo đến tỉnh cả ngủ thì mặt nhăn mày nhẹ với nó ngay, nói thế thôi chứ sau khi cau có với nó thì thành công cũng lấy tay nó làm gối, bĩu môi lẩm bẩm mắng nó vài cái rồi cũng nhắm mắt ngủ ngon lành.

xuân bách nhìn khuôn mặt đang gối lên tay mình, má của thành công áp vào lòng bàn tay nó mang đến một xúc cảm mềm mại, ấm áp. xuân bách chăm chú nhìn con người vừa mắng nó khi nãy bây giờ lại đang say giấc trên tay nó, như có như không nó khẽ động đậy ngón cái lướt qua má thành công, chạm một lần lại muốn chạm lần nữa, cứ như thế ở dưới cuối lớp có một khung cảnh xuân bách một tay bấm điện thoại, tay còn lại để bạn cùng bàn mượn làm gối ngủ say sưa, chốc lát lại thấy xuân bách liếc nhìn về phía thành công, tay thì cứ nghịch má của nó.

--

thành công sau một tiết ngủ thì nó cũng tỉnh dậy với một chiếc bụng rỗng đang kêu gào, đáng lẽ nó còn có thể ngủ thêm vì tay xuân bách quá êm, nhưng cơn đói lại không cho nó làm thế.

"mấy giờ rồi"

"sao không ngủ thêm đi mà tỉnh rồi"

xuân bách vừa nói vừa lấy bịch khăn giấy ướt trong cặp ra, bàn tay thuần thục lấy ra một tờ rồi nhẹ nhàng xoay mặt nó lại, vừa hỏi vừa lau mặt cho nó tỉnh.

"bách ơi, đói"

thành công ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ việc nó lau mặt cho mình, vừa dùng tông giọng mềm xèo, nũng nịu như em bé mà kêu ca với xuân bách.

"hết tiết này rồi mình đi ăn, muốn ăn gì"

"hong biết"

"thế ăn tao đi cho đỡ phải nghĩ"

"mày lại ngứa mồm à"

đấy, nó mới tỉnh là xuân bách lại trêu nó ngay, có bao giờ để nó yên đâu. thành công vừa nói vừa liếc nó, tay thì cầm máy nó để tìm đồ ăn.

"bách ăn thịt nướng hong"

"bạn chọn chỗ đi, chiều bạn tất"

--

chuông reng, vừa đúng giờ thành công liền đứng bật dậy mà vươn vai, nhanh nhanh chóng chóng giục xuân bách đi nhanh lên, nó đói sắp ngất rồi.

xuân bách nghe nó mè nheo thì cũng chỉ cười trừ, như thói quen nó với lấy balo của thành công mà khoác lên vai, thành công chỉ cần đi cạnh nó thôi.

update 25.12.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com