Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Xuân Bách trở về nhà sau một ngày làm việc tại sở. Căn nhà tối om, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc ti vi đang chiếu tin tức về vụ án bảy năm trước. Thành Công ngồi dưới sàn nhà, hai tay em ôm lấy đầu gối, đầu nghiêng cùng đôi mắt chăm chú nhìn màn hình tới mức không nhận ra anh đã về.

Ánh sáng xanh trắng từ màn hình bao lấy khuôn mặt em, Bách chẳng thể nhìn ra cảm xúc trong ánh mắt ấy là gì. Anh nhẹ nhàng đi tới, bế em lên theo kiểu công chúa rồi cả hai ngồi xuống chiếc sofa đối diện tivi. Bách vẫn giữ nguyên tư thế để em ngồi trong lòng mình, Công cũng chẳng hề có ý định thoát khỏi vòng tay anh.

Chuyển ti vi sang một kênh khác, rồi anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay em. Cả hai không nói gì, Công dựa đầu mình vào lồng ngực anh. Thời gian cứ thế trôi qua, không biết là bao lâu, em mới lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

"Anh về rồi."

"Ừm.. tôi về rồi."

Bách tiếp tục "Tôi bảo em đừng xem mấy tin tức đó nữa mà. Cứ ngồi dưới đất lạnh đấy." rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay em.

"Hôm nay là ngày mất của mẹ tôi." Thành Công thì thầm, em nói với chất giọng còn hơi khàn của mình, nhưng Xuân Bách không nhìn ra tia đau thương hay bất cứ cảm xúc khá lạ nào trong lời nói ấy. Không phải ngày dỗ, chỉ là ngày mất thôi.

"Em đã ăn gì chưa?" Anh không muốn em suy nghĩ quá nhiều, liền nói sang chủ đề khác.

Thấy em không trả lời, Bách biết chắc rằng em chưa ăn gì sau bữa sáng họ ăn cùng nhau. Nếu không phải có người đôn đốc thì em sẽ chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân mình. Xuân Bách đặt em xuống sofa, xoa đầu "Em ngồi đi, tôi nấu gì cho em ăn nhé." Rồi bước tới bật công tắc đèn lên.

Thành Công không ngồi yên một chỗ, em vào bếp, chăm chú nhìn anh thành thục thái hành tây rồi tới cà rốt cho vào nồi canh.

"Đừng cho ớt" Công nói khi thấy Xuân Bách với lấy lọ ớt bột từ tủ đựng gia vị "Anh không ăn được cay."

Bách lại với thêm một chiếc bát khác, múc cà ri từ nồi ra rồi rắc ớt lên trên, anh cười nhìn em "Đây là phần của em."

Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Thành Công đã sống với nhau được vài tháng. Trong khoảng thời gian nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài này, giữa họ đã có một mỗi liên kết không thể gọi tên.

Và điều duy nhất mà Công nhận thức được là, dường như em đã vô thức dựa dẫm vào con người này. Xuân Bách cho em mọi thứ mà em hằng ao ước, một mái nhà, những bữa cơm, những lời chúc ngủ ngon, và cả... những cái ôm. Đó là sự quan tâm và tin tưởng vô điều kiện. So với cha mẹ, thậm chí anh còn mang lại cho em cảm giác an toàn hơn, khiến em sẵn sàng mở lòng mình, cởi bỏ lớp phòng bị mà em cố gắng tạo ra trong những năm tháng đau khổ qua.

Em nghĩ rằng có lẽ mình đã sẵn sàng chia sẻ một vài bí mật cho Bách - người hứa sẽ giúp em nhìn thấy vẻ đẹp của thế giới này.

"Anh đã hỏi tôi rằng tôi có sẵn sàng chia sẻ với anh những điều tôi từng trải qua phải không?" Thành Công ngồi trên kệ bếp, hai chân hơi vô thức đung đưa.

Xuân Bách tắt bếp, nhìn em như chờ đợi điều gì đó.

"Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng rồi." Thành Công hít một hơi, bắt đầu hồi tưởng lại cái lần khiến em phải vào trại giáo dưỡng năm mười lăm tuổi.

Thành Công từng là đối tượng bị bắt nạt, điều đó kéo dài từ cấp một lên tới cấp hai, và đương nhiên, cấp ba cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có điều khác rằng, từ những lời trêu chọc ban đầu, nó dần biến thành những lời nhục mạ, sự cô lập, bị trấn lột, bị bắt nạt bằng vũ lực.

Công chưa bao giờ dám phản kháng những điều đó, bởi em biết, sự phản kháng nhỏ bé của em chẳng có tác dụng, không một ai đứng về phía em. Những đứa trẻ khác khi bị bắt nạt, người chúng tìm là bố mẹ, còn Thành Công khi bị bắt nạt, em lại tìm nơi để trốn. Mẹ của em, từ năm cha bỏ đi đã sinh lòng oán hận, luôn miệng chửi rủa, cả ngày đắm trong rượu bia và cờ bạc. Người duy nhất đánh em không chỉ có đám bạn học kia, mà còn có cả người mẹ chưa một lần làm tròn bổn phận ấy.

Cho đến một lần, em cùng một cậu bạn béo khác cũng là đối tượng bắt nạt của đám xấu tính, hai bọn em bị gọi lên sân thượng của trường. Chúng vây lấy em và cậu ta, bắt đầu động tay chân. Một tên cầm đầu trong số chúng cao hứng ra lệnh em và cậu bạn kia hãy đánh nhau, nếu ai thằng, chúng sẽ tha cho người đó.

Tên béo ấy ngay lập tức lao vào vật em xuống, Thành Công vốn đã trong thế yếu hơn cậu ta, lại vừa bị đánh nên em chẳng còn chút sức lực nào, thế là liên tiếp chịu ba cú đấm vào mặt. Sau đó bị đánh thêm mấy cái nữa trước khi tên cầm đầu cảm thấy quá nhàm chán với trận đánh nhau mà chẳng có chút tinh thần nào từ em, hắn ra lệnh tách hai bọn em ra.

Đương nhiên chẳng có cái mùa xuân "kẻ thắng được tha" như đã hứa trước đó, Công biết thừa đó là một lời nói dối, và tên béo kia bắt đầu giằng co với đám người gồm ba hay bốn tên khác chỉ mong có thể thoát khỏi chỗ này. Trong một tích tắc, thời gian như ngừng trôi ngay tại thời điểm em nhìn thấy tên béo ấy lộn cổ khỏi lan can. Cả đám kia nhìn xuống dưới, em cũng lết người bò lại phía đó, cậu ta nằm bất động trong vũng máu, và có một điều chắc chắn là cậu ta không còn thở nữa.

Chúng bắt đầu hoảng loạn tột độ và đổ lỗi cho nhau. Tên cầm đầu lúc này cũng bắt đầu hoang mang, có người chết rồi và đây là chuyện lớn. Thế nhưng nhìn cái biều hiện của hắn không phải là đang lo lắng cho người vừa bị hại chết một cách oan uổng kia. Mà là lo lắng cho bản thân làm sao thoát được tội. Thật đáng kinh tởm, một đứa trẻ giống như em ở cái tuổi ấy, sao có thể máu lạnh đến mức này?

Hắn nhìn quanh, cố vắt óc tìm cho bản thân một lối thoát an toàn. Rồi, hắn nhìn thấy em đang run rẩy ngồi cạnh lan can, lại nhìn xuống cái xác bên dưới, bỗng nở một nụ cười quái dị hơn bao giờ hết.

Thành Công bị đưa ra toà với tội danh vô ý làm chết người. Chúng đổ toàn bộ trách nhiệm về cái chết của cậu ta lên đầu em. Nói rằng trong lúc giằng co với em khiến tên kia trượt chân rơi xuống dưới. Toàn bộ đám xấu tính như đã thống nhất lời khai với nhau, trở thành nhân chứng cho vụ án, lại cộng thêm chiếc video bọn chúng quay lại được lúc tên béo kia đánh em đã qua chỉnh sửa. Công phải vào trại giáo dưỡng hai năm vì em chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Em nhớ như in lúc tòa ra phán quyết, mọi thứ như sụp đổ. Người nhà của cậu bạn đã chết vây lấy em, có người gào khóc thảm thiết yêu cầu xử tử em, có người chửi rùa, thậm chí em bị đánh vào mặt, vào người. Bảo vệ chặn bọn họ lại rồi đưa em lên xe rời khỏi toà, hàng loạt ống kính từ khía nhà báo chớp nháy liên tục xung quanh. Các câu hỏi như "Tại sao hai cậu lại đánh nhau?", "Có phải cậu đã cố tình đẩy bạn không?", "Cậu có thấy có lỗi khi hại chết bạn mình không?",... khiến em rơi vào khủng hoảng.

Không một ai tin lời em nói, tên cầm đầu ấy là con của một quan chức có địa vị. Cậu ta giả vờ tốt tính thuê cho em một vị luật sự. Nhưng người luật sư ấy không hỏi em về sự việc ngày hôm đó, không tìm cách gỡ rối hay minh oan giúp em. Ông ta lúc nào cũng ra sức khuyên em đừng cứng miệng, hãy thú nhận sự thật để giảm nhẹ án.

Và mẹ của em khi nghe thấy chuyện này, điều đầu tiên bà ta làm không phải tin tưởng hay hỏi thăm em, mà là cho em một cái tát rồi chửi rủa em nên xuống địa ngục. Bằng một cách nào đó, em biết rằng bà ta đã nhận được một khoản tiền lớn từ nhà gã cầm đầu ấy, bà ta bán rẻ sự trong sạch của em để đổi lấy tiền. Mọi thứ như những nhát dao mà em chắc chắn rằng, mình không còn cơ hội nào để minh oan cho bản thân.

Xuân Bách yên lặng nghe em kể về chuyện cũ, đến khi thấy mắt Thành Công rưng rưng nhắc về mẹ mình, anh đi tới ôm em vào lòng. Bàn tay anh xoa lưng em, cố gắng để em bình tĩnh trở lại.

"Được rồi Công, dừng lại được rồi. Còn nhiều cơ hội để kể mà, em không cần phải nói hết ra bây giờ. Tôi có thể lắng nghe em bất cứ khi nào em muốn."

Thành Công vùi mặt vào cổ anh, bờ vai em run lên nhè nhẹ. Anh để Công kẹp hai chân vào hông mình rồi bế em ra ghế ở bàn ăn. Em vẫn chưa chịu bỏ anh ra, em không muốn Bách nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của mình hiện tại.

"Ngoan nào, nếu em không bỏ tôi ra thì bữa tối sẽ nguội mất thôi."

"Nguyễn Xuân Bách, anh sẽ không bỏ rơi tôi, phải không?"

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em."

Khi nhận được câu trả lời, Thành Công mới từ từ buông anh ra. Bốn mắt họ nhìn nhau, trước khi anh tiến tới và nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Đó chỉ là một cái hôn thoáng qua như chuồn chuồn chạm mặt nước. Xuân Bách có thể thấy rõ tai của người trước mắt đang dần đỏ ửng lên, em khẽ đẩy anh ra rồi quay đi hướng khác.

Bữa tối kết thúc mà không ai nói với nhau câu nào nữa. Hay đúng hơn, vì Thành Công quá ngại ngùng để bắt đầu nói gì đó, còn Xuân Bách thì quá hiểu tính cách của con người vừa phức tạp lại vừa đơn thuần trước mắt, anh cũng không nói gì thêm.

Công trở về phòng, em sớm chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái nhất mình từng nằm trong hai mươi lăm năm cuộc đời. Bách hoàn thành nốt công việc của mình, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng của em đi vào.

Anh ngồi dưới sàn nhà, lặng ngắm nhìn em rất lâu. Khuôn mặt ấy, bờ môi ấy, cả tên gọi. Nguyễn Thành Công, hình như em vẫn chưa nhớ ra tôi thì phải.

Ánh trăng từ khe hở ở rèm cửa hắt lên người đang cuộn tròn trong chăn như một cái kén. Thành Công khẽ nhíu mày, dường như em mơ thấy gì đó. Bách đứng dậy, hạ người đặt một nụ hôn lên vầng trán em, giúp nó dần dần giãn ra.

"Công, ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com