⁰²
câu chuyện đêm 2 tháng trước đó gần như đã bị cho vào dĩ vãng.
xuân bách đã tưởng rằng mọi chuyện sẽ không sao
thành công cũng cho là nó không vượt quá tầm kiểm soát.
;
hôm nay là ngày concert của anh trai say hi ở sân vận động mỹ đình.
mọi người đều vô cùng vui vẻ vì khá lâu rồi mới gặp lại nhau.
riêng thành công,
bách để ý, cứ khi nào anh nhìn ra công, công đều né tránh ánh mắt của mình, có lúc là sẽ quay đầu bỏ đi.
sao thế nhỉ? trước đây công đâu có như vậy?



xuân bách trở lại vị trí lúc nãy anh gặp thành công. cửa nhà vệ sinh đang khép hờ.
hình như có tiếng
chẳng biết vì sao, bách lại mở cửa ra. thứ đầu tiên anh nhìn thấy là nguyễn thành công - tay ôm ngực, nôn thốc nôn tháo.
bách nhíu mày
'bạn sao đấy?'
lúc đó, công mới biết bách đang ở đây, nhìn em
'kh-không.. bụng tớ khó chịu thôi'
'diễn được không? tôi gọi trợ lý cho'
'được mà'
'ừ vậy xuống đi, anh linh đang tìm'
công khẽ gật đầu.
chẳng biết thời gian gần đây em bị sao nữa. gần như không ngủ được, ăn cũng nôn ra hết. nên dạo này em không dám nhận show
lẽo đẽo theo sau bách đi xuống lầu, anh linh với mọi người nhìn thấy em thì ào vào làm em loạng choạng muốn ngã.
may mà xuân bách đứng gần, vươn tay ra sau đỡ lấy lưng em, mùi gỗ theo cánh tay thoảng qua đầu mũi. giây phút ấy, thành công cảm thấy vô cùng dễ chịu, tham lam muốn hít thêm nhiều hơn.
'sao đấy, em đi đâu vậy? trợ lý bảo em dạo này ốm đi nhiều, còn hay nôn nữa? đi khám chưa? có ổn không đấy?'
bùi trường linh hỏi 1 tràng dài, em khẽ lắc đầu.
mọi người mới thở dài 1 câu
anh bảo lên tiếng ' xong concert em thử đi khám xem đi công. anh thấy em cứ không ổn' em mới dạ 1 tiếng
negav sợ tới mức mặt tái mét, chỉ biết nhào tới ôm em.
'gíp còn tưởng công ngất ở đâu"
'công thì bị gì được chứ' em cười xoà, nhìn lên đúng lúc xuân bách đang nhìn mình.
nhìn xuân bách, em thật sự không biết bách đang nghĩ gì.
quan tâm? hay thăm dò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com