⁰⁷
;




;
;
công b đến chết không ngờ được rằng mình cuối cùng vẫn phải đi. đứng trước cửa 1900, em xoa xoa chiếc bụng vẫn còn hơi phẳng của mình, em bé 2 tháng rồi vẫn không lớn hơn chút nào.
đột nhiên negav đi đằng sau nhảy lên khoác vai công 1 cái khiến em hơi chúi về phía trước
'sao đứng đây, vào thôi'
người an vẫn còn vương mùi của anh alpha minh hiếu nhà nó. chắc vừa âu yếm nhau xong.
'ái chà chà, công b nhà ta đây rồii'
anh big là người đầu tiên lên tiếng khi em với an vừa bước vào
'còn em thì sao anh big, chỉ biết nhìn công thôi' thành an tỏ vẻ giận dỗi nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên đôi chút
trong đây mùi pheromone đầy hỗn tạp, cả mùi cả alpha lẫn omega làm em hơi choáng. thân thể vốn đã yếu nay càng nhạy cảm hơn.
trên sân khấu là mason với anh right đang diễn bài 'hai thằng bịp',
hình như ánh mắt mason vừa nhìn xuống đây thì phải.
anh bảo đến sau, thấy em đến thì ngồi xuống bên cạnh,
'sao lại đến, em có uống được đâu?'
'em sợ mọi người tụt mood ạa'
nói xong còn cười hì hì để trấn an anh bảo. nói thật, từ lúc biết em mang thai tới giờ, anh bảo rất để ý em luôn. đó là lý do công mới chỉ dám kể cho anh bray thôi.
anh bray là alpha, nhưng vì được đánh dấu rồi nên cũng không ảnh hưởng tới em lắm. em cũng không thấy khó chịu.
em kể chuyện thời gian gần đây bị ốm nghén cho thế nào, khó chịu ra sao. hai hàng lông mày của anh bảo cứ skinship lại với nhau hoài luôn.
'à hôm trước thằng bách hỏi thăm em đấy'
'h-hỏi thăm em á? em á?'
'ừ, nó hỏi em có dấu hiệu gì không. hình như nghi em mang thai đấy'
'VÃI' công đứng bật dậy, ánh mắt của mọi người cứ thế đổ dồn quay sang nhìn em.
ngượng chết đi được
ngồi được thêm một lúc thì xuân bách đi xuống. chẳng biết duyên phận hay sắp đặt mà ngồi ngay cạnh em,
ừ thì cũng thích, ngang nhiên được hưởng tí pheromone của mason mà
nhưng mà người tính không bằng trời tính, em toan đứng dậy đi vệ sinh thì cảm giác choáng váng xâm chiếm toàn bộ cơ thể thành công, em gần như đứng không vững nữa mà ngã xuống, tay vẫn ôm lấy chiếc bụng như thể đó là cách bảo vệ đứa nhỏ của mình.
;
khi em tỉnh dậy cũng là rất lâu về sau, thấy người trên giường nhúc nhích, mọi người đổ ào về phía giường bệnh, người này người kia nói không ngơi nghỉ.
hình như không còn hương gỗ ở đây..
cơ thể vừa tỉnh dậy giống như lại chìm sâu vào cơn mê lần nữa, chắc do đang mang thai nên thành công nhạy cảm hơn trước nhiều.
'sao rồi'
giọng nói quen thuộc kéo em ra khỏi cơn mê man mà bản thân dần chìm lại, là xuân bách.
sau đó là giọng anh bảo
'mọi người ra ngoài chút đi, hai đứa nó có chuyện riêng cần nói'
lúc âm thanh ồn ào lần lượt tắt hẳn, đó cũng là lúc xuân bách mở lời
'người đêm đó là cậu, sao không nói với tớ?'
;
3 năm rồi không viết fic văn xuôi giờ đọc cứ bị lủng củng í.
mọi người hoan hỉ thui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com