Chương 0. Không để ý
Trong 1 co-working space nọ ở Thảo Điền, cách phòng thu của ASIIX chừng 10 phút đi bộ, có 1 bàn 6 người nọ ngồi từ 7 rưỡi tối tới giờ đã hơn 10h khuya.
Họ nói chuyện gì đó về nhạc nhẽo, về typebeat, người bình thường đi ngang qua nghe lọt tai câu được câu chăng có thể sẽ không hiểu gì, nhưng người ngồi tại hiện trường đang thực sự coi đây là 1 cuộc họp và được ghi lại thành biên bản cuộc họp như sau:
MEETING MINUTES - LS5
Note-taker: Sơn.K
Attendants: Đội trưởng Mason, thành viên: CongB, Sơn.K, Buitruonglinh, bố Big, khách mời đặc biệt: Tez
Goal: Chốt topic, hướng sửa typebeat, concept inspo.
... hiện tại chưa có gì thêm, bí ý tưởng
Mấy ly nước trên bàn đã loãng đá dần, pin trên lap cũng sắp cạn, cả lũ ngồi quẩn quanh chưa chốt thêm được gì.
Đã hơn 10h, Sơn.K rất nóng lòng muốn kết thúc cuộc họp vì đường về nhà xa nhất, cũng như sắp quá giờ đi ngủ của Sơn rồi. Bố Big tặc lưỡi 1 cái, dứt khoát đứng dậy:
- Mấy cái thằng đốt thời gian thì nhất luôn, tao đã bảo mới quay ngoài trời về mệt rồi phải để từ từ cho óc nó chill, chúng mày nằm qua đêm với nhau rồi còn lôi nhau ra quán ngồi rồi 2 tiếng ngồi nhìn nhau rồi quay đc 5 cái Tiktok chứ có ra thêm gì đâu. Thôi để anh về cho con ngủ cái nhé nay bà Ly đi event, có gì mới thì alo chạy qua không thì giải tán hôm nay đee mai tiếp
- OKee luôn x 5!! Bye anhh
1 ông anh lớn rời đi, 5 người còn lại ngồi thừ ra tiếp. Tổ hợp HẺMÓA đã nhìn nhờn mặt nhau rồi, cho nhau thêm 30p nữa để nặn ra 1 topic gì đó mới mẻ đột phá nhưng cũng phải thật đặc biệt, tương thích với cú nổ đem lại khách mời đặc biệt lần này.
Bách: "Hay làm kiểu bro reunited kiểu shout out nhau ấy vì bọn mình có duyên gặp nhau từ đầu"
- Eo ơi sến
- Công B!!!
- Xin lỗii
Buitruonglinh: Nhưng mà cũng kiểu duyên ý gặp nhau từ đầu cũng đâu phải ai cũng biết nhau từ trước.
Bách tiếp lời:
- Ừ đúng rồi hồi vào phòng Say Hi chào ý có biết ai mấy đâu, thấy ai quen là tụ vào thôi xong thấy ai hợp năng lượng thì ấy...
- Như mới vào phòng Say Hi tôi để ý bạn luôn mà...
Câu này Bách tự nhiên hạ volume xuống, đầu quay sang trái như nói với người ngồi bên cạnh, ý là cũng tự thấy mối lương duyên đặc biệt của Hẻm không thể nào thiếu đi công lao của Bách trong việc đã "để ý" người bạn chưa quen.
CongB thì đang zone out hơi lơ đễnh, tay khuấy khuấy ly matcha đã lõng bõng đá tan, chẹp miệng, nhìn sang Tez hỏi bơ dầm dừa non ngon không, ý muốn thử 1 xíu.
Bách đang chờ ý hồi đáp sau câu "để ý bạn" vừa đá sang, thì Tez dí ly bơ còn phân nửa cho Công rồi nhanh nhảu tiếp lời:
- Ừ chuẩn ngay từ đầu cũng toàn loanh quanh mấy anh em quen mặt. Như anh Linh em gặp bên nhà anh Big, Gill với Mason từ xưa xửa xưa
- Ờ mới xem cái video beef stage buồn cười vl ^^ Biến kẻ thù thành bạn ...
- Nói chung anh em hiphop biết nhau vl từ xưa ồi
Sơn.K ngáp 1 đường với hai mí mắt ngập ngụa nước:
"Ôi còn tôi 20 năm ở Phú Thọ nên không biết ai trước đâu không cần hỏi, tổng kết lại được chưa còn về ngủ-"
Công cười bất lực trước đứa em út mà như ông cụ cao niên trong nhóm. Hơn ai hết, Công rõ nhất cảm giác từ lo sợ sẽ lạc lõng, xa lạ cho tới hoà tan vào cảm giác thân thuộc mà những người này mang lại. Công cũng bắt đầu tham gia vào câu chuyện của mấy ngày đầu, rằng mình vui vì gặp toàn người giỏi vãi và ấn tượng đầu tiên từng người là gì.
Bách cầm cái ly còn toàn đá, ngậm ống hút rít ừng ực liền vài nhịp chờ đến lượt mình được nhắc tên, giả lơ nhưng tai ngóng từng chữ từ người ngồi bên trái, có hơi mong chờ tại hồi nãy Bách có nhắc tới người ta mà bị người ta bơ, hơi dỗi đấy nhé.
Thật ra người bên trái có để ý, để ý thấy 2 cái tròng mắt đánh muốn liệng xiệng không giấu được dưới cái vành mũ đen cong cong.
Công cười thầm, định bụng trêu Bách 1 chút mới được.
Hết 1 vòng review vẫn chưa thấy tên mình được nhắc, Bách hơi ấm ức rồi đấy nhé, tiếng hút rột rột ngày càng mạnh, thấy tội cho cái ly đã sắp cạn.
Bùi Trường Linh thấy thú vị, chọc nhẹ:
- Ơ còn Bách thì sao
- Bách thì...
...ờ cũng đc, biết trên mạng thôi hôm đầu không để ý lắm
Mọi người nhận được câu trả lời mãn nguyện đúng với mục tiêu chọc Bách, bụm miệng cười khúc khích.
KHÔNG ĐỂ Ý???!!!
???
Ở co-working space này có đặc điểm, qua 23h đêm quán sẽ đột ngột bật nhỏ nhạc lại để mấy người ngồi lác đác còn cắm chốt lại khuya, tập trung vào working mood, và ngay lúc ấy, tiếng người nói chuyện lao xao cũng ngay tức khắc êm đi. Không gian 2 tầng yên ắng hẳn lại, cảm giác ngay lúc này chỉ còn nghe thấy rõ 2 tiếng hút rột rột cuối cùng và tiếng nổ lùng bùng trong đầu Bách.
Bách lườm nhẹ mọi người, ho 1 cái rồi đặt ly nước lên bàn nghe cái CỐP!
"Thôi muộn rồi ae về thôi nhỉ, nói chuyện nhiều lắm rồi đủ chất liệu sáng tạo rồi, hết thứ để nói rồi, phải không Công" - Bách liếc Công, trên mặt in ngay 2 chữ hờn dỗi to đùng.
Ông nhỏ Sơn vui vl đc về, Tez và anh Linh càng được thể cười khúc khích "Bách dỗi à"
"Khồngg, chả dỗi gì, đi về thôi mọi người"
Mọi người bắt đầu dọn đồ trên bàn.
Thằng nhỏ Tez lúi húi gõ vào điện thoại cái gì đó, mặt hớn hở ra trò, không biết nhắn tin cho ai:
"Biến mới..."
--
Ra khỏi cửa là mỗi người đi một hướng, ông cháu Sơn phải đặt xe về xa nhất. Tez tự giác lách cách bấm điện thoại đặt xe về, cùng hướng về với Bách.
Còn Bách đứng xốc balo đen ở ghế lên định đi theo hướng người tóc ngắn lon ton đi trước, đi vài bước mới ngẩn người.
!?
Má sợ thật, con người đúng là nô lệ của thói quen, người quen tay xách nách mang thì vô thức cầm đồ, người quen tung tăng thường được cầm đồ hộ nên tót đi trước. Bình thường là Bách sẽ hỏi người đó là về kiểu gì, nhưng nay đang dỗi, định không thèm hỏi đi về luôn đấy mà thế nào lại cầm balo người ta đây, bực cả mình.
Ra cửa thì đã thấy xe của công ty Công đến đón, Bách mặt xị xách balo ra cửa xe:
"Này lại quen rảnh tay định bỏ đồ lại đấy hả hay để xách thẳng về bên này đây. Cái gì không dính vào người là vứt lung tung ngay được."
Công cười nhăn nhở, tay đỡ balo rồi nhéo nhéo nhẹ bắp tay người đứng trước mặt, biết thừa ông tướng không dỗi được lâu đâu mà:
"Vâng ạ, nói chuyện như bố trẻ, lần sau con sẽ để ý ạa"
Giọng Bách vẫn dỗi vl, nói vọng vào xe:
"Ừ đúng rồi còn phải để ý nhiều lắm!!"
"Về cẩn thận, về nhắn lên nhóm nhá"
--
^^ inspired by:

nhưng tất cả mới là intro thoi, giờ vào bài nè:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com