Chương 2. Để ý ai vậy?
Dần dần khoảng cách 15 bước chân rút ngắn dần, Công cảm nhận mấy cái cổ chân chắc thịt chầm chậm lại rồi dừng ở ngay trước mặt, theo bản năng người bám theo sau cũng phanh gấp, có vẻ đến nơi rồi.
Ngẩng đầu lên, Công nghe rõ tiếng tròng mắt mình rơi liểng xiểng xuống đất.
Vì 3 đứa kia dừng lại ở... xe bán kem.
Tiếng 2 thằng nhóc kia lanh lảnh "Cho con 1 socola 1 đậu xanh 1 sữa dừa". Thằng nhóc tóc mái ngố đang hớn hở với 2 nhóc bạn, quay đầu lại trố mắt nhìn Công, môi lại chu lên tròn xoe
"Ô"
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, Công nhìn thằng nhóc mái ngố 1 giây, rồi quay lại nhìn phía cái cột xanh góc đường, miệng bắt đầu méo méo rồi.
Phố 19/12, tên đường lạ hoắc, có trời mới biết chỗ này cách Cung thiếu nhi bao xa, có trời mới biết giờ quay lại rẽ trái phải mấy lần, và có trời mới biết sao Công lại nhắm mắt lao theo tin tưởng tuyệt đối cái đám trước mặt sẽ dẫn cậu về đến nơi cần đến.
Nhóc đầu húi cua cầm kem sữa dừa, một tay đưa cây kem đậu xanh cho bạn thì thấy nhóc bạn đang đứng trân trân nhìn ra lề đường, hướng mắt về 1 thằng nhóc cao gầy lạ hoắc đang đứng đó.
- Ai đấy Bách béo, quen à?
- Không quen,
Nhưng Ê sao đứng ngơ ngơ như bò đeo nơ thế!
Bách nói lớn lên câu sau để thằng nhỏ đứng kia trả lời. Nhưng vốn dĩ không cần nói quá lớn, cái cung đường nhỏ buổi trưa mùa hè cũng lác đác xe qua lại, khoảng cách giữa Bách và đứa nhỏ kia đủ để nhào ra 1 cái là úm gọn người đằng trước nếu đây là trò chơi bịt mắt bắt dê.
1 giây sau câu "ngơ ngơ bò đeo nơ", Bách mới nhận ra khuôn miệng của nhóc kia đang bắt đầu méo xệch rồi, cảm nhận được có gì không ổn, ông nhỏ lò dò tiến lại gần đối phương, vừa đi vừa thăm dò biểu cảm.
Thằng nhóc này, ban nãy Bách đã kịp liếc nhìn qua ở nhà sách, có chút để ý kỹ, vì nó ngồi rõ lâu ở góc kệ truyện tranh, đọc say sưa đến nỗi nắng luồn vào khe cửa rọi vào gáy cũng không thấy nực, ngồi góc nóng bao lâu mồ hôi lấm chấm 2 bên tóc mai nhỏ cũng không để ý. Giữa cả cửa hàng lao xao tiếng con nít thì bầu không khí bao quanh cái lưng gầy nhỏ kia là 1 bong bóng tĩnh lặng tuyệt đối, chắc hẳn sẽ thu hút sự chú ý của bất kỳ ai chứ không chỉ mình Bách, Bách nghĩ vậy. Lúc lẳng cái yoyo xuống nhặt, có ngó xuống thấy nhóc đó cũng đeo huy hiệu búp măng, chắc cũng đi đại hội giống Bách. Cũng tính bắt chuyện rồi đấy, nhưng bị bạn gọi về nên thôi.
Giờ nhỏ này đứng trước mặt Bách làm gì đây?
...
"Cung-cung thiếu nhi ở chỗ nào"
Thằng nhỏ đứng trước mặt Bách bắt đầu cất tiếng nói, không đến nỗi bé lí nhí nhưng dường như có gì nghèn nghẹn chặn lại ở cổ họng. Bách nghiêng đầu, khẽ nheo mắt đáp lại người đối diện, hướng mà nãy giờ Bách có mạnh dạn tiến lại gần nên giờ chỉ đang cách Bách 1 sải tay.
- Bạn về cung thiếu nhi á, thế sao lại ra đây?
- Tôi- tôi đi theo sau bạn, không để ý...
Công đáp lại, tay phải vô thức đưa ra sau gáy gãi gãi cái đầu nhỏ
- Bạn đi theo tôi từ lúc nào?
- Từ trong nhà sách ấy, thấy bạn chạy tôi cũng chạy theo, tại tôi cũng không biết đường.. tôi tưởng-
Công dừng lại nửa nhịp thì thấy 3 đứa nhỏ đứng trước mặt đang trố mắt ra nhìn, nhất là thằng nhỏ mái ngố, mắt nó càng lúc càng tròn xoe, có gì mà ngạc nhiên đến thế.
"Vãi cả chạy theo. bạn thấy ai chạy bạn cũng chạy theo à?
Có biết ngta đi về đâu không mà chạy theo không,
Vãi chưởng,
Ê ở trên phố này lạc như chơi nha bắt cóc cũng có thật nha, cô giáo bạn không dặn bạn à, bảo ngơ ngơ như bò đeo nơ là chuẩn không cần ch -"
Thằng nhỏ mái ngố liến thoắng 1 tràng như trả bài trúng tủ, đem hết từ đạo lý đến mấy cái câu từ chất chất học lỏm trên Zingme ra xài, được đến câu thứ 5 câu thì tắc lại vì cảm giác lỡ lời đã dò đến sau gáy. Trước mặt nó cái miệng méo xệch lại xuất hiện, cái mặt nhỏ xíu đã lại ầng ậng nước từ khi nào, cảm giác chỉ chờ 1 cú chọt nhẹ là nước mắt sẽ trào ra đầy tủi thân.
Bõm,
Có tiếng giọt nước đã chính thức rơi trên mũi giày của Công,
Nhưng không phải nước mắt, vì nước mắt của Công chưa kịp nghẹn ngào đã được ngăn lại dưới hai tuyến lệ, vì Chi đội trưởng Thành Công sẽ không cho phép mình khóc trước mặt người lạ.
Giọt nước vừa rồi là giọt kem đậu xanh thơm béo, do thằng nhóc kia đã đứng gần Công lại còn chỉa chỉa tay ra đang mải thuyết trình 1 tràng, một vài giọt kem vội vàng từ chiếc kem vuông vức không kiên nhẫn đã vội trườn qua cổ tay người cầm, rớt cái bộp xuống giày Công, đã vậy còn giày trắng, thêm 1 lý do tuyệt vời để 1 thằng nhóc lớp 7 sẽ chực mếu máo giữa nơi xa lạ ngay lúc này.
Giờ sao trời?
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com