Buổi Chiều Có Tiếng Cười
buổi chiều đó, nắng như pha mật, rải một lớp vàng ấm lên con phố cũ.
xuân bách bước ra khỏi căn phòng của mình - nơi mùi hóa chất tráng phim và bóng tối bám vào từng góc tường - lần đầu tiên sau nhiều tuần.
thành công đã chờ sẵn trước quán cà phê đầu ngõ, chiếc máy ảnh treo hờ trên cổ, ánh nắng phản chiếu lên ống kính khiến đôi mắt cậu lấp lánh như mang theo cả mùa hè.
- anh đến rồi! - công cười, giơ tay vẫy.
nụ cười ấy đủ sáng để xua đi chút mệt mỏi còn sót lại trong bách.
anh khẽ gật đầu - em định chụp ở đâu?
- chỗ nào cũng được, miễn có ánh sáng.
- vậy thì đi cuối phố. ở đó có tường loang và cửa sổ cũ. ánh sáng chiều xuyên qua đẹp lắm.
công reo nhẹ - anh đúng là kho báu của em rồi.
bách khẽ nhíu mày, câu nói ấy nhẹ như trêu, nhưng khiến anh thấy hơi bối rối.
anh không nhớ lần cuối ai đó nói với anh bằng giọng tươi vui như thế là khi nào.
⸻
hai người đi dọc con phố nhỏ, tiếng dép, tiếng xe, tiếng gió luồn qua tán cây.
thành công không ngừng chụp, hết tường rêu, tới quán nước, rồi cả mấy vệt nắng loang trên nền gạch.
cậu cúi xuống xem ảnh, nheo mắt, rồi cười khẽ mỗi khi ưng ý.
còn bách, anh đi phía sau, lặng im nhìn cậu qua ống kính máy mình.
ánh sáng phản chiếu trên tóc công, rơi xuống cổ áo, tan vào nhịp thở.
cậu chẳng hề hay biết, còn anh thì chụp như kẻ sợ đánh rơi một khoảnh khắc đang sống.
⸻
đến khi trời ngả dần về chiều, cả hai ghé vào một quán nhỏ.
bàn gỗ sậm màu, tiếng quạt máy quay lặng lẽ, mùi cà phê rang mới vương trên không.
công gọi hai ly nước cam - cho mát, không đắng như cà phê anh hay uống.
bách ngồi đối diện, tay mân mê ống kính. ánh nắng xiên qua cửa, rọi lên nửa khuôn mặt công, khiến cậu như sáng lên giữa căn phòng.
- em có bao giờ thấy mệt khi phải luôn vui không?
công ngẩng lên, hơi ngạc nhiên - sao anh lại nghĩ em luôn vui?
- vì em cười suốt.
- cười không có nghĩa là vui. nhưng... nếu không cười, người khác sẽ buồn theo.
bách nhìn xuống. câu nói ấy khiến anh thoáng sững lại.
lần đầu tiên, anh nhận ra, ánh sáng kia cũng có thể mệt mỏi.
⸻
một lúc sau, công cúi xuống bàn, vươn tay lấy máy ảnh. nhưng cốc nước cam trên tay cậu nghiêng đi, nước đổ tràn, chảy dọc qua mặt bàn, loang nhanh rồi rơi xuống chân máy ảnh bách.
- ôi chết! - công bật dậy, hốt hoảng.
bách giật mình, vội kéo chiếc máy lại, lau vội bằng khăn giấy.
công luống cuống đến mức suýt đụng đầu vào anh.
hai người sát nhau trong vài giây, gần đến mức bách nghe rõ tiếng thở gấp gáp của cậu.
- xin lỗi, em vụng quá. trời ơi, có hỏng không anh?
bách nhìn chiếc máy ướt nước, rồi nhìn gương mặt công đang nhăn nhó lo lắng.
và anh... bật cười.
một tiếng cười thật. không gượng, không ngắn, không nghẹn.
nó vang lên nhẹ nhàng mà rõ ràng, khiến cả công đứng khựng lại, tròn mắt nhìn.
- anh cười rồi...
bách chậm rãi lau nốt nước, ánh mắt vẫn còn ánh lên niềm vui lạ. - lâu rồi mới thấy một thảm họa dễ thương đến thế.
- anh mà còn chọc em nữa là em khóc đấy.
- khóc cũng được. anh sẽ chụp lại, để nhắc mình đừng tin máy ảnh vào tay em nữa.
công nheo mắt, giả vờ giận, rồi cả hai cùng bật cười.
⸻
quán cà phê nhỏ vang lên tiếng cười - trong trẻo và bất ngờ, hòa cùng tiếng muỗng chạm ly, tiếng gió thổi qua rèm.
người chủ quán ngẩng lên nhìn họ, khẽ mỉm cười như nhìn thấy điều gì đó hiếm hoi.
nụ cười của bách ngắn thôi, nhưng thật đến mức chính anh cũng sững sờ.
lâu lắm rồi, anh mới cảm thấy... mình đang sống.
⸻
chiều xuống thấp, trời chuyển màu hổ phách. hai người cùng ngồi lại đến tận khi nắng chỉ còn là dải mờ trên vỉa hè.
công đặt máy ảnh lên bàn, nghiêng đầu ngắm bách.
- anh cười đẹp thật đấy. giống như... mặt trời ló lên trong phim cũ.
- anh thì thấy mình cười như người đang học lại cách thở.
- thế thì tốt. hít đi, thở đi, để em còn được thấy anh cười thêm lần nữa.
bách lặng đi. trong ánh chiều, giọng nói của công hòa vào gió, ấm và xa xăm như ký ức chưa kịp hình thành.
⸻
khi ra về, bách đứng ở ngã ba quen thuộc, nhìn theo bóng công khuất dần giữa ánh đèn vừa bật.
bước chân anh nhẹ hơn mọi ngày, nhưng trong lòng lại thấy nhoi nhói, một thứ cảm giác chưa rõ tên, chỉ biết rằng
nếu ngày mai không có ánh sáng đó, anh sẽ thấy trống rỗng vô cùng.
trên đường về, anh dừng lại ở một cửa tiệm nhỏ, mua một cuộn phim mới.
tối đó, anh tráng lại tấm hình chụp vội lúc công cúi xuống lau bàn - ánh sáng xiên qua tóc, vệt nắng loang trên cổ tay cậu.
bách nhìn bức ảnh thật lâu, rồi ghi dòng chú thích nhỏ ở góc
"buổi chiều có tiếng cười - và ánh sáng biết gọi tên."
anh không biết mình đang giữ lại khoảnh khắc hay là giữ lại một người.
nhưng có lẽ... hai điều ấy chẳng khác nhau là mấy.
-----lời bộc bạch-----
có ai nhận ra không nhỉ? hai bạn nhỏ đã thay đổi cách xưng hô vì giữa họ có những bước tiến trong cảm xúc và mối quan hệ. nếu như trước đây, họ còn giữ khoảng cách, dùng những lời gọi đầy lễ phép và xa cách, thì giờ đây, cách xưng hô trở nên thân mật, gần gũi hơn, như một sự thừa nhận rằng cả hai đã bước qua ranh giới của sự e dè. sự thay đổi ấy tuy nhỏ bé nhưng lại chứa đựng nhiều điều, sự tin tưởng, sự cảm mến, và cả những rung động thầm lặng mà họ không nói ra, chỉ cần qua một tiếng gọi cũng đủ để chúng ta hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com