Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm Ảnh Đầu Tiên

buổi sáng hôm đó, gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng cũ và hoa sữa lẫn trong không khí. xuân bách mở cửa phòng tối, ánh sáng đầu ngày ùa vào, xóa đi một phần khoảng im lặng dày đặc bấy lâu.

trên bàn, cuộn phim mà anh tráng tối qua vẫn nằm nguyên. anh khẽ chạm tay vào, lớp phim mỏng manh, in dấu một khoảnh khắc anh không ngờ mình sẽ muốn giữ đến vậy.

hình ảnh thành công hiện ra khi ánh sáng lọt qua, mờ nhưng ấm.

cậu cúi xuống, mái tóc đổ bóng lên trán, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhỏ. đằng sau là quán cà phê mờ ảo, và những giọt nước cam lấm tấm trên bàn, lấp lánh như mưa.

bách ngồi lặng.

anh chưa bao giờ thấy một tấm ảnh nào "sống" đến vậy, không phải vì ánh sáng hoàn hảo, mà vì cảm xúc len lỏi giữa những khoảng tối.

đó không chỉ là một bức ảnh.

đó là khoảnh khắc anh cảm nhận được ánh sáng đang đi lạc, giữa một thế giới anh từng tưởng không còn chỗ cho điều gì ấm áp.

chiều hôm đó, họ lại gặp nhau.

công hẹn anh ở bờ sông - nơi ánh hoàng hôn loang như mật ong trên mặt nước. cậu đang ngồi ở lan can, hai chân đung đưa, tay cầm một ổ bánh mì cắn dở.

- anh đến rồi!

- em ăn chiều bằng thứ đó à? - bách hỏi, giọng pha lẫn nửa trách, nửa quen.

- ừ, tiện lắm. với lại, ăn một mình thì cái gì cũng được mà.

bách im. anh ngồi xuống cạnh cậu, nghe tiếng gió thổi qua mặt sông, mang theo hơi ẩm của buổi chạng vạng.

ánh sáng vàng rực hắt lên từ mặt nước, rọi lên gương mặt công. màu nắng ấy hòa vào màu da, khiến cậu như phát sáng.

- em có biết không... - bách nói khẽ – anh đã rửa bức ảnh hôm qua.

công quay sang, đôi mắt sáng lên - thật á? cho em xem được không?

- chưa. anh còn đang nghĩ xem nên đặt tên cho nó là gì.

- đặt tên? - công cười - ảnh của anh mà cũng cần tên à?

- ảnh nào cũng cần. như người ấy - nếu không có tên, người ta sẽ dễ quên.

công im một lúc, rồi khẽ hỏi

- thế... anh định đặt tên là gì?

bách nhìn ra mặt sông, nơi ánh sáng cuối cùng của ngày đang dần tắt.

- mặt trời đi lạc vào đêm - anh nói chậm rãi, gần như thì thầm.

công nghiêng đầu - mặt trời đi lạc vào đêm? nghe buồn nhỉ.

- ừ. vì anh nghĩ... có những ánh sáng vốn không thuộc về bóng tối, nhưng vẫn chọn dừng lại ở đó một lúc.

- vì sao?

- có thể... vì nơi đó cần chúng.

công nhìn anh.

ánh chiều tan dần, chỉ còn ánh cam nhạt hắt lên đôi mắt bách - nơi phản chiếu thứ gì đó dịu dàng, lẫn lộn giữa biết ơn và sợ hãi.

cậu không hỏi nữa, chỉ ngồi im lặng.

hai người cùng nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời sắp lặn hẳn.

gió nổi lên, mang theo chút lạnh.

một chiếc lá khô rơi xuống mặt sông, lăn vòng theo sóng.

công ném mẩu bánh còn lại xuống, nhìn nó trôi đi.

- anh bách - cậu gọi khẽ - nếu một ngày mặt trời không tìm được đường về, liệu đêm có giữ nó lại không?

bách khẽ mím môi. câu hỏi như một vết xước nhỏ chạy dọc tim.

- không. đêm sẽ không giữ. nó chỉ đứng yên... để ánh sáng không thấy cô đơn.

công gật nhẹ, đôi mắt xa xăm.

- em mong là nếu có lạc thật, nó vẫn sẽ tìm thấy đường về.

- ừ.

một khoảng im lặng dài.

- còn anh? - công quay sang, cười - nếu ánh sáng đi lạc đến anh thì sao?

bách đáp, không nhìn lại

- anh sẽ giữ nó... cho đến khi đêm tan.

khi trở về, bách mở tấm ảnh ra lần nữa.

lần này, anh để nó dưới ánh đèn, quan sát từng chi tiết - những giọt nước, ánh sáng trên tóc, nụ cười.
tất cả quá thật, quá gần.

anh lấy bút, ghi ở mép giấy ảnh dòng chữ nhỏ

"tấm ảnh đầu tiên - dành cho mặt trời đi lạc vào đêm."

rồi anh đặt nó vào khung, treo lên tường.

bức ảnh sáng nhất trong căn phòng tối.

ánh sáng không đến từ mặt trời, mà đến từ ký ức của một buổi chiều.

đêm xuống, bách ngồi một mình bên cửa sổ.

tiếng xe ngoài đường xa dần, chỉ còn tiếng gió thổi qua tán cây.

anh ngẩng nhìn khoảng trời đen đặc, và lần đầu tiên trong nhiều năm, anh mỉm cười khi thấy giữa bóng tối ấy... hình như có chút ánh vàng đang len vào.

không nhiều.

chỉ vừa đủ để khiến một người từng sợ nắng như anh muốn mở cửa sổ thêm một lần nữa vào sáng mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com