Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Sau buổi đêm ngọt ngào ấy, Thành Công cảm thấy tâm trạng mình phơi phới lạ thường. Cậu đột nhiên nảy ra ý định sẽ tạo cho cún con một bất ngờ. Thế là, đại thiếu gia Nguyễn Thành Công lần đầu tiên trong đời tự mình lái xe đến trụ sở tập đoàn Xuân Thế nơi Xuân Bách đang làm việc.

Thế nhưng, đời không như là phim. Vừa bước vào đại sảnh bóng loáng, Công đã bị mấy cô lễ tân chặn lại với nụ cười công nghiệp.

- Thưa anh, anh có lịch hẹn trước với Giám đốc không ạ?

Công ngớ người. Hẹn? Với Bách mà cũng phải hẹn sao? Cậu tặc lưỡi bảo không có, thế là bị mời ra hàng ghế chờ ngồi đợi vì "ai đó" đang có cuộc họp cổ đông cực kỳ quan trọng.

Mười phút... hai mươi phút... rồi ba mươi phút trôi qua.

Công ngồi trên chiếc ghế da đắt tiền, đôi chân bắt chéo đung đưa, ánh mắt bắt đầu quét qua quét lại đầy khó chịu. Cậu thấy bao nhiêu nhân viên đi qua đi lại đều nhìn mình với ánh mắt tò mò. Công vốn là người trọng sĩ diện, cái cảm giác bị bỏ rơi ở sảnh như một vị khách không mời khiến cậu thấy tủi thân kinh khủng.

Cái mỏ bắt đầu chu ra, lòng thầm mắng.

"Đồ Nguyễn Xuân Bách đáng ghét! Mày dám bắt tao ngồi đây làm cảnh cho thiên hạ xem à?"

Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy chuyên dụng mở toang. Xuân Bách bước ra với gương mặt lạnh lùng, theo sau là một đoàn trợ lý đang hớt hải ghi chép.

Gã vừa nghe thư ký báo cáo có một vị khách đang đợi ở sảnh là tim đã muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.

Vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Công đang ngồi ở góc sảnh, vẻ lạnh lùng của vị Giám đốc trẻ bay sạch sành sanh. Bách hốt hoảng, gần như là chạy bộ đến trước mặt cậu, mặc kệ bao nhiêu đôi mắt kinh ngạc của nhân viên cấp dưới.

- Công! Sao mày đến mà không gọi trước cho tao?

Bách thở dốc, giọng đầy vẻ lo lắng và hối lỗi.

Công ngước lên, đôi mắt hơi ướt vì tủi thân, cái môi vẫn chu ra đầy hờn dỗi.

- Giờ muốn gặp Giám đốc Xuân Bách đây khó khăn quá nhỉ? Phải xếp hàng, phải chờ đợi tận ba mươi phút. Thôi, cao sang quá tao không trèo tới, sau này không thèm gặp nữa!

Nói rồi, cậu đứng phắt dậy định bỏ đi. Bách cuống cuồng níu tay cậu lại, giọng năn nỉ hết mức.

- Tao xin lỗi, tao thật sự không biết mày đến. Là lỗi của tao, mày đừng giận có được không? Tại cuộc họp kéo dài hơn dự kiến...

- Mày biết tao ngồi đây bao nhiêu người nhìn không? Ngại chết đi được! -  Công dậm chân, cái vẻ nũng nịu này khiến trái tim Bách mềm nhũn.

Nhìn gương mặt diễm lệ đang đỏ bừng vì giận của Công, Bách khao khát muốn đưa tay lên xoa má cậu, muốn ôm cậu vào lòng để dỗ dành. Nhưng thói quen rụt rè của những ngày qua lại trỗi dậy, bàn tay gã vừa đưa lên nửa chừng đã khựng lại, rồi từ từ rụt về phía sau. Gã vẫn sợ mình làm quá trớn sẽ khiến cậu bài xích giữa chốn đông người.

Thấy hành động đó, Công không những không nguôi giận mà còn chề môi dài hơn, trông như sắp khóc đến nơi. Cậu ghét cái sự rụt rè này của Bách vô cùng! Rõ ràng là đã hôn nhau sưng cả môi rồi, giờ lại đứng đây giữ khoảng cách như người dưng sao?

Nhìn thấy cậu sắp khóc thật, bản năng bảo vệ của Bách rốt cuộc cũng chiến thắng sự e dè. Gã không để ý đến hàng chục nhân viên đang há hốc mồm đứng xem nữa, gã tiến lên một bước, dứt khoát đưa tay xoa mạnh lên mái tóc mềm của Công, rồi chuyển xuống véo nhẹ cái má đang phồng lên vì giận.

- Thôi mà, tao sai rồi. Đừng khóc, xấu lắm- Giọng Bách trở nên trầm ấm và có chút tinh quái.

- Đi ăn nhé, chắc Công đói rồi.

Công liếc nhìn gã, thấy sự mạnh dạn hiếm hoi của Bách thì lòng thầm đắc ý. Cậu hừ một tiếng rõ to nhưng đôi tay đã tự động bám lấy cánh tay gã.

- Ăn cho mày phá sản luôn mới thôi!

Bách cười rạng rỡ, cái vẻ xinh trai lúc này làm bao cô nhân viên phải điêu đứng. Gã hiên ngang dắt Công đi giữa sảnh công ty như đang công khai cưng chiều công chúa của đời mình.

Chiếc xe của Xuân Bách dừng lại trước một nhà hàng sang trọng với không gian riêng tư và yên tĩnh. Vừa bước vào bên trong, thay vì chọn vị trí ngồi đối diện nhau theo kiểu lịch sự thông thường, Xuân Bách lại dứt khoát kéo ghế ngồi ngay sát cạnh Thành Công.

Công thấy lòng mình nở hoa, cái sự chiếm hữu ngấm ngầm này của Bách làm cậu khoái chí vô cùng nhưng cái miệng nhỏ vẫn không quên nói lời châm chọc.

- Này, ngồi đối diện đi chứ? Ngồi sát rạt thế này nóng chết đi được, máy lạnh nhà hàng cũng không gánh nổi nhiệt độ của mày đâu.

Bách vừa nghe thế, gương mặt bỗng hiện lên vẻ lúng túng. Gã tưởng Công khó chịu thật, liền vội vàng đứng dậy.

- Thế để tao sang bên kia ngồi...

- Ơ? - Công dỗi, mặt xị xuống, tay kéo chặt gấu áo gã.

- Tao nói gì mày cũng nghe à?

Bách ngẩn người, rồi bật cười bất lực. Gã ngoan ngoãn ngồi xuống vị trí cũ, bắt đầu công việc đại sứ phục vụ. Gã đeo bao tay bóng kiếng, tỉ mẩn lột từng con tôm lớn, bỏ hết chỉ đen rồi mới đặt vào đĩa của Công.

- Công này, mày muốn gì hay không thích gì thì cứ nói thẳng với tao nhé.

Bách vừa làm vừa dịu dàng nói.

- Tao... tao hơi khờ, không giỏi đoán ý người khác đâu nhưng tao biết nghe lời, chỉ cần là lời mày nói tao đều nghe.

Câu tự thú chân thành của gã tổng tài này khiến Công đỏ bừng cả mặt. Cậu thẹn thùng, chẳng biết trốn vào đâu nên vung tay vỗ bộp một cái vào vai Bách.

- Đau! -  Bách kêu khẽ nhưng lại cười tít cả mắt.

- Đáng đời mày! Ai mướn sến súa thế hả?

Bữa ăn diễn ra trong không khí cực kỳ hòa hợp. Công ăn rất vui vẻ, thi thoảng lại gắp một miếng bít tết đã cắt sẵn đưa tận miệng Bách.

- Nè, ăn đi, lột tôm nãy giờ chắc đói rồi.

Bách há miệng nhận lấy miếng ăn từ tay cậu, cảm giác như mình đang là người hạnh phúc nhất thế gian.

Lúc này, gã khẽ liếc nhìn sang bàn bên cạnh. Ở đó có một cặp đôi đang yêu nhau, chàng trai kia một tay cầm ly rượu, tay còn lại tự nhiên đặt lên eo bạn gái, thỉnh thoảng lại xoa nhẹ đầy âu yếm.

Ánh mắt Bách hiện lên vẻ ngưỡng mộ xen lẫn khát khao. Gã cũng muốn được chạm vào Công như thế nhưng cái rào cản của sự e dè vẫn còn đó. Gã ngập ngừng, bàn tay đặt dưới bàn khẽ run run, rồi chậm rãi vươn ra, định đặt lên eo Công nhưng giữa chừng lại đổi thành vị trí sau lưng ghế, chỉ dám chạm khẽ vào lớp áo của cậu.

Công liếc mắt một cái là thấu tận tâm can của gã cún con này. Cậu không nói không rằng, chủ động dịch mông ngồi sát rạt vào người Bách, gần đến mức gã có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của cậu.

- Sao đấy? Mỏi tay à? - Công hừ nhẹ nhưng hành động lại là sự cho phép ngầm.

Bách như bắt được vàng, trái tim gã đập liên hồi. Thấy công chúa đã bật đèn xanh, gã không còn rụt rè nữa. Bàn tay to lớn trượt xuống, vòng qua và siết chặt lấy vòng eo thanh mảnh của Công, kéo cậu áp sát hẳn vào ngực mình.

Cảm giác xúc giác chân thật này khiến Bách sướng phát điên. Gã cúi xuống, tì cằm lên vai Công, giọng khàn khàn.

- Tao lột tôm mỏi tay lắm..cho tao ôm thế này một lát nhé?

Công liếc gã, miệng thì lầm bầm bảo gã là đồ lợi dụng nhưng tay thì vẫn bận rộn gắp đồ ăn đút cho gã. Giữa nhà hàng sang trọng, chẳng ai ngờ vị Giám đốc lạnh lùng lại đang quấn quýt bên một cậu trai nhỏ như hình với bóng, gương mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn của kẻ vừa chiếm được cả giang sơn.

Hết.

Nổi da gà da vịt. Sao sến rện vậy trời ơi? Cướp hết đường bên kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com