Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Cơn gió bão của phố thị bắt đầu thổi mạnh hơn khi hoàng hôn tắt hẳn, mang theo cái lạnh se sắt của không khí về khuya. Thành Công ngồi trên ghế gỗ, đôi chân đung đưa chạm vào mũi giày của Xuân Bách. Cậu nghiêng đầu nhìn gã, ánh mắt tràn ngập sự tinh quái cất giọng mềm mỏng như bông.

- Bách ơi... tao lạnh rồi. Muốn về nhà.

Bách vừa nghe thấy chữ lạnh, bản năng bảo vệ lập tức trỗi dậy. Gã đứng bật dậy như một chiếc lò xo, đôi mắt lo lắng kiểm tra sắc mặt cậu.

- Được, về thôi. Sương xuống rồi, ở ngoài lâu không tốt.

Công đứng dậy nhưng vừa đi được hai bước cậu lại đứng khựng lại, đôi vai khẽ run lên.

- Vẫn lạnh lắm... gió cứ thổi vào cổ tao này.

Bách cởi chiếc áo khoác blazer đắt tiền đang mặc trên người. Gã choàng nó lên đôi vai nhỏ bé của Công, cẩn thận cài từng chiếc cúc rồi kéo cổ áo lên che kín phần gáy cho cậu. Chiếc áo quá khổ bao trùm lấy Công, khiến cậu trông giống như một chú mèo nhỏ lọt thỏm trong bộ giáp của người khổng lồ. Mùi hương nam tính, trầm ấm từ cơ thể Bách bám trên lớp vải bao vây lấy khứu giác của Công, khiến cậu thấy ấm áp đến lạ kỳ.

- Chưa hết đâu... tao còn mỏi chân nữa.

Công chớp mắt, bộ dạng mè nheo.

- Đi bộ ra bãi xe xa lắm, tao không đi nổi đâu.

Bách nhìn quãng đường chưa đầy hai trăm mét rồi nhìn cái vẻ mặt đáng thương của Công, gã chỉ biết cười khổ. Gã tiến tới, một tay luồn qua khoeo chân, một tay vòng qua lưng dứt khoát bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa.

- Ấy! Mày làm cái gì đấy hả?

Công lại giãy giụa, mặt đỏ tía tai giữa phố đông.

- Tao đã bảo là đừng có bế kiểu này mà. Nhìn sến súa chết đi được, tao là đàn ông cơ mà! Cõng! Mau cõng tao!

Bách khẽ "ờ" một tiếng. Gã hạ cậu xuống rồi quay lưng lại, cúi thấp người. Công hừ một tiếng rõ to nhưng hành động lại cực kỳ nhanh nhẹn cậu nhảy phóc lên lưng gã, hai tay ôm chặt lấy cổ, đôi chân quắp chặt lấy hông Bách.

Trên đường đi bộ ra bãi xe, Công không chịu ngồi yên. Cậu tựa cằm lên vai Bách, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai gã. Cậu bắt đầu thì thầm những lời trêu chọc vụn vặt.

- Nè Bách, mày cõng tao có thấy nặng không? Hay là tao béo lên rồi?

- Mày có thấy tao thơm không? Tao vừa đổi sữa tắm mới đấy.

Vành tai Bách bắt đầu đỏ lên dưới những lời thì thầm của cậu. Sự nhạy cảm của gã dường như tăng gấp bội khi có Công ở sát bên cạnh như thế này. Công thấy phản ứng của gã thì càng khoái chí. Cậu khẽ nghiêng đầu, đột ngột... cạp nhẹ vào vành tai đang nóng ran của gã.

Bách khựng lại, toàn thân cứng đờ như bị điện giật. Một luồng nhiệt nóng bỏng chạy dọc sống lưng gã, lan tỏa ra khắp các dây thần kinh.

- Công... đừng nghịch.

Giọng Bách khàn đặc, chứa đựng một sự kìm nén cực độ.

- Nghịch gì đâu, tao thấy tai mày đỏ quá nên muốn kiểm tra xem có chín chưa thôi mà.

Công cười khúc khích, hoàn toàn không biết mình đang đùa với lửa.

Trong xe, không khí dường như càng trở nên ngột ngạt hơn. Bách ngồi vào ghế lái, gã không khởi động xe ngay mà cứ nắm chặt lấy vô lăng, lồng ngực phập phồng.

- Mày sao thế? Ốm à? - Công nghiêng đầu hỏi han.

Bách thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy dục vọng.

- Tao... tao ngại, tao thấy nóng quá. Tại mày lúc nãy... cạp tai tao.

Công nghe xong thì bật cười thành tiếng. Cậu vươn người sang, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Công chỉ ngón tay vào đôi môi hồng hào của mình, khẽ chớp mắt.

- Nóng à? Thế thì ở đây mát lắm này... Có muốn thử một chút cho hạ hỏa không?

Bách nhìn chằm chằm vào bờ môi ấy, cổ họng khô khốc. Gã rụt rè, đôi bàn tay nắm chặt lại. Sự e dè của những ngày qua vẫn khiến gã chần chừ, gã sợ mình sẽ lại làm quá trớn. Thấy Bách cứ đần mặt ra, Công bĩu môi, giả vờ quay đi.

- Xì... đúng là đồ nhát gan. Mỡ dâng tận miệng mèo mà mèo còn chê thì thôi vậy. Tao không thèm..

Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay to lớn đã giữ chặt lấy gáy cậu. Xuân Bách không thể nhịn thêm được nữa. Những lời khích tướng của Công chính là mồi lửa cuối cùng thiêu rụi đống lý trí mong manh của gã.

Bách áp môi mình lên môi Công, một nụ hôn mãnh liệt. Gã ôm chặt lấy eo cậu, kéo sát vào lòng mình như muốn khảm cậu vào da thịt. Nụ hôn này không còn sự vụng về, rụt rè nó là sự bộc phát của một con mãnh thú đã bị bỏ đói quá lâu. Bách mút mát, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng Công, khiến cậu không kịp trở tay.

Thành Công hoàn toàn bị nụ hôn của gã làm cho ngớ người. Cậu không ngờ cún bự nhà mình khi hóa hổ lại đáng sợ đến thế. Toàn thân cậu mềm nhũn, đôi tay đang đẩy gã ra bỗng chốc trở nên yếu ớt, chỉ biết bám chặt vào vai áo gách để không bị ngã.

Khi Bách luyến tiếc tách ra, sợi chỉ bạc mỏng manh còn vương lại giữa hai đôi môi. Công thở dốc, đôi mắt mờ sương liếc nhìn gã, giọng nói run run.

- Cái... cái đồ hổ đói này! Lúc nãy còn rụt rè ngại ngùng, sao vừa chạm vào đã như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế?

Bách không đáp, gã cúi xuống, cắn nhẹ lên môi dưới của Công để đòi thêm một nụ hôn nữa. Ánh mắt gã lúc này tràn đầy sự cuồng nhiệt không giấu giếm.

Nhưng lần này Công đã tỉnh táo hơn. Cậu đưa tay chặn môi gã lại, đẩy ngực Bách ra một khoảng cách an toàn, hừ một tiếng rõ to.

- Thôi đi nhé! Đừng có mà lấn tới. Hiện tại mày vẫn là đang theo đuổi thôi, không danh không phận thì biết điều một chút đi. Đừng có tưởng bở!

Bách bị dội gáo nước lạnh nhưng gã không hề buồn ngược lại còn cười rất tươi. Gã biết, cái danh phận kia giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Gã nắm lấy bàn tay đang chặn môi mình, hôn nhẹ vào lòng bàn tay Công.

- Tao thương Công mà. Công nói gì tao cũng nghe.

Công quay mặt đi chỗ khác để giấu đi nụ cười hạnh phúc. Trên chiếc xe hơi sang trọng dưới ánh đèn đường, hai trái tim đã thực sự hòa chung một nhịp.

Hết.

Đứa này là một trong hàng tá đứa con ghẻ. Tôi không thương nên không chăm chút cho nó đâu, bro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com