Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Xuân Bách về sớm hơn dự định ba ngày. Để có được ba ngày này, gã đã đánh đổi bằng những đêm thức trắng không ngủ, những bữa ăn vội vã ngay trên bàn làm việc và cả những cơn đau đầu râm ran vì lệch múi giờ.

Gã không gọi điện, không nhắn tin, tuyệt đối giữ bí mật về chuyến trở về này. Gã muốn nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng rồi chuyển sang vui sướng của Thành Công, gã muốn được cậu nhào vào lòng mà mè nheo sau một tháng xa cách.

Vừa xuống máy bay, Bách đã đi thẳng đến căn hộ của Công. Trên tay gã là một đống túi quà lỉnh khỉnh chiếc áo choàng len màu cam dịu gã mua giữa trời tuyết, chiếc vòng tay bạc tinh xảo và cả những hộp kẹo thủ công đầy màu sắc...Trái tim gã đập rộn ràng theo từng con số nhảy trên bảng điện tử của thang máy.

Cạch.

Tiếng khóa từ vang lên khô khốc. Bách đẩy cửa bước vào, nụ cười nhẹ nhõm đã chực chờ trên môi. Nhưng rồi, nụ cười ấy đông cứng lại ngay lập tức.

Giữa phòng khách, Thành Công không ngồi một mình cạnh cậu là một cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc dài bồng bềnh. Họ đang ngồi sát cạnh nhau trên sofa, xung quanh là những cánh hoa hồng vương vãi.

Bách đứng chết trân tại cửa. Gã nhìn thấy Công đang cười rất tươi nụ cười rạng rỡ mà gã cứ ngỡ chỉ dành riêng cho mình. Tay Công cầm một nhành hoa nhỏ, tỉ mẩn cài lên áo cho cô gái kia. Hành động ấy dịu dàng, thân mật và tình tứ đến mức khiến lồng ngực Bách như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Bách thấy máu trong người mình như sôi lên có lẽ vì ghen, gã cáu kỉnh, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy khó chịu. Nhưng ngay sau cơn giận dữ ấy, một cảm giác chua chát và tủi thân ập đến nhấn chìm lấy gã.

Gã tự ti. Nỗi tự ti vốn dĩ đã ăn sâu vào tủy của kẻ đơn phương suốt bao nhiêu năm qua lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bách đứng đó, tay vẫn xách đống quà mà gã đã nâng niu suốt nửa vòng trái đất, cảm thấy mình thật nực cười.

"Hóa ra... tất cả chỉ là do mày tự ảo tưởng thôi sao Bách?" - Gã tự hỏi chính mình.

Gã cứ ngỡ tiếng khóc nức nở của Công qua điện thoại đêm đó là vì nhớ gã. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, gã lại nghĩ rằng mình chỉ là một phương án dự phòng hoặc tệ hơn là một người anh trai, một người bạn thân mà Công có thể mè nheo khi buồn chán, còn khi vui vẻ, cậu sẽ tìm đến những vẻ đẹp đúng nghĩa như cô gái kia.

Đống quà trên tay bỗng trở nên nặng trĩu. Chiếc áo choàng màu cam dịu gã mua bằng tất cả tình yêu giờ đây trông thật lạc lõng.

Bách cảm thấy mặt mình nóng bừng không phải vì giận mà vì xấu hổ. Gã xấu hổ vì đã quá tự đắc, xấu hổ vì đã vội vã bay về như một kẻ khờ dại.

- Bách? Mày về lúc nào thế?

Công giật mình đứng dậy khi nhận ra bóng dáng quen thuộc ở cửa. Khuôn mặt cậu lộ rõ sự ngạc nhiên nhưng trong mắt Bách, sự ngạc nhiên đó lại biến thành sự bối rối vì bị bắt quả tang.

Bách không trả lời. Gã lẳng lặng đặt đống quà xuống kệ giày cạnh cửa. Gã không muốn nhìn Công, gã sợ nếu nhìn vào đôi mắt ấy, gã sẽ không kìm được mà bật khóc mất. Gã, một kẻ sắt đá lại đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ

- Tao mang quà về cho mày. Để đó nhé. Tao... tao có việc ở công ty, đi trước đây.

Giọng Bách khàn đặc, gã quay lưng đi ngay lập tức, bước chân có chút loạng choạng. Gã không muốn nghe giải thích, vì gã sợ lời giải thích đó sẽ là nhát dao cuối cùng kết liễu tia hy vọng mong manh của mình.

- Này! Nguyễn Xuân Bách! Mày đứng lại đó cho tao!

Công hét lên nhưng Bách đã khuất sau cánh cửa thang máy.

~•~

Cánh cửa xe hơi đóng sầm lại, ngăn cách Xuân Bách với thế giới rộn rã ngoài kia. Trong không gian chật hẹp, tĩnh lặng lớp vỏ bọc kiên cường của Xuân Bách cuối cùng cũng vỡ tan tành.

Nước mắt cứ thế rơi xuống, không tự chủ, không báo trước. Gã vội vàng dùng tay lau đi nhưng càng lau chúng lại càng trào ra mạnh mẽ hơn. Gã thấy mình thật thảm hại, thật nực cười. Một gã đàn ông gần ba mươi tuổi, nắm trong tay cả một tập đoàn vậy mà lại ngồi đây khóc lóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi chỉ vì thấy người mình thương thân mật với kẻ khác.

Gã nhìn vào gương chiếu hậu, thấy đôi mắt đỏ hoe và gương mặt nhợt nhạt của mình, liền nở một nụ cười chua xót.

"Xuân Bách ơi là Xuân Bách, mày thua rồi. Mày thua sạch trong tay em ấy rồi."

Rầm!

Cánh cửa ghế phụ đột ngột bị giật mở. Thành Công thở hồng hộc, gương mặt đỏ bừng vì chạy bộ từ tầng cao xuống. Không đợi Bách kịp phản ứng,  cậu dứt khoát chui hẳn vào xe, đóng chặt cửa lại như sợ gã sẽ nhấn ga chạy mất.

Công vốn định mắng cho gã một trận vì cái tội về mà không báo, vào nhà chưa nói được câu nào đã bỏ chạy nhưng tất cả những lời định nói đều nghẹn lại ở cổ họng.

Cậu sững sờ nhìn Bách, gã đang cúi gầm mặt, đôi bàn tay gã siết chặt lấy nhau. Trên mu bàn tay ấy, vài giọt nước nóng hổi vừa đáp xuống, vỡ tan.

Trái tim Công nhói lên một cách đau đớn. Cậu chưa bao giờ thấy Bách yếu đuối đến thế. Sự tự tin của gã, sự điềm tĩnh của gã... tất cả đều biến mất, chỉ còn lại một nỗi đau đớn hiện hữu.

- Bách...nhìn tao - Công khẽ gọi, giọng cậu run rẩy vì xót xa.

Bách ngước lên. Hàng nước mắt chưa kịp lau đã tố cáo sự sụp đổ trong gã. Đôi mắt đen sâu thẳm giờ đây chỉ còn sự tổn thương và tuyệt vọng. Công không chần chừ thêm một giây nào, cậu rướn người sang, đôi bàn tay mềm mại nâng lấy khuôn mặt gã, dịu dàng dùng ngón cái lau đi những vệt nước trên má Bách.

- Đừng khóc nữa... xót chết em rồi.

Chữ em thốt ra từ miệng Công như một loại bùa chú, khiến toàn thân Bách cứng đờ. Trước đây, Công luôn xưng mày tao, chưa bao giờ cậu chịu hạ mình xưng em một cách ngọt ngào đến thế. Sự dịu dàng đột ngột này khiến Bách ngỡ mình đang nằm mơ giữa cơn ác mộng.

- Công... mày...

- Đừng nói gì cả.

Công dứt khoát kéo cổ áo Bách xuống, chủ động áp môi mình lên môi gã. Bách khựng lại một giây, rồi như một kẻ chết đuối vớ được cọc, gã xoay người lại một tay giữ chặt gáy Công, một tay ôm lấy eo cậu, đáp trả nụ hôn ấy bằng tất cả sự mãnh liệt của mình.

Họ hôn nhau như thể ngày mai không bao giờ tới, như thể muốn nuốt chửng lấy hơi thở của nhau để bù đắp cho một tháng dài đằng đẵng. Mùi rượu vang nhạt hòa quyện với mùi bạc hà quen thuộc của Bách tạo nên một loại men say nồng nàn trong khoang xe chật hẹp.

Khi cả hai tách ra vì thiếu oxy, Bách vẫn không buông Công ra. Gã dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết nước bọt còn vương lại nơi khóe môi cậu, ánh mắt gã lúc này đã lấy lại được chút sắc sảo nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là sự bất an tột cùng.

Gã không muốn mình lại rơi vào vòng xoáy tự ti nữa. Gã muốn một câu trả lời dứt khoát.

- Công anh muốn hỏi..

Bách trầm giọng, bàn tay đang đặt ở eo Công siết chặt lại, kéo cậu sát vào lồng ngực mình.

- Cô gái đó là ai? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở nhà của em?

Khí thế áp bức của gã khiến Công khẽ run lên. Cậu cảm nhận được sự chiếm hữu đáng sợ từ đôi bàn tay đang khóa chặt eo mình. Nhưng Công không sợ, cậu chỉ thấy thương cho cái sự nhạy cảm quá mức của cún bự nhà mình. Công nhìn thẳng vào mắt Bách, khẽ mỉm cười để trấn an gã.

- Bách ghen đến mức phát khóc luôn đấy à? Đồ ngốc này.

Bách hừ lạnh, mặt lại bắt đầu tối sầm.

- Trả lời vào trọng tâm đi.

Công vòng tay qua cổ gã, tinh nghịch nghịch ngợm mấy lọn tóc sau gáy Bách.

- Đó là đối tác của em. Cô ấy là nhà thiết kế trang phục, đang cùng em chuẩn bị cho một dự án thi thiết kế sắp tới. Nãy bọn em chỉ đang thử phối phụ kiện hoa lên áo xem có hợp không thôi.

Bách nghe đến hai chữ đối tác thì cơ thể mới dần thả lỏng. Gã vùi đầu vào hõm cổ Công, hít một hơi thật sâu như để xác nhận chủ quyền.

- Lần sau... đừng có thân mật với ai như thế nữa. Anh sẽ điên chết mất.

- Biết rồi, biết rồi. Cún con nhà em hung dữ thế này, ai mà dám làm loạn cơ chứ?

Dưới ánh đèn đường bắt đầu vàng vọt, chiếc xe hơi vẫn đậu yên đó. Một người đang dần lấy lại sự tự tin và một người đang học cách bao dung cho sự yếu đuối của kẻ mình yêu. Khoảng cách một nghìn kilomet đã kết thúc, nhường chỗ cho một sự khởi đầu mới, bền chặt và sâu đậm hơn bao giờ hết.

Hết.

Đừng nói Bách over linh tinh, khi yêu ai cũng nhạy cảm thế cả chỉ khác là ít hay nhiều mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com