Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Vừa bước đến trước cửa căn hộ, khi tiếng tít tít của khóa từ còn chưa dứt Xuân Bách đã quỳ xuống để tiếp tục màn cầu hôn dở dang ban nãy. Nhìn cái bản mặt nghiêm túc đến mức cố chấp của gã, Thành Công giật nảy mình, vội vàng túm lấy cổ áo gã quát khẽ.

- Này! Mau đứng thẳng lên! Vào nhà đã rồi muốn làm gì thì làm. Sao anh vội thế? Ngại chết mất.

Bách bị mắng thì lúng túng đứng thẳng dậy, ngoan ngoãn như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu xa. Gã lật đật theo chân Công vào nhà, hai tay vẫn khư khư giữ lấy hộp nhẫn như giữ báu vật.

Vừa đóng sầm cửa lại, căn hộ được ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Công đã dứt khoát xoay người lại, chìa bàn tay thon dài ra trước mặt Bách, hất cằm ra lệnh.

- Mau đeo vào đi. Nhanh lên không là em đổi ý cho anh làm bạn thân thêm vài năm nữa đấy.

Bách vừa nghe thấy chữ đổi ý thì tái mặt, gã vội vàng mở hộp, ngón tay run rẩy vì hồi hộp. Gã nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo vào ngón tay áp út của cậu.

Khi chiếc nhẫn đã yên vị, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm lấy căn phòng. Danh phận đã có, nhẫn đã trao nhưng cả hai bỗng chốc rơi vào trạng thái ngại ngùng.

​Bách cứ đứng đực ra đó, tay chân như thừa thãi không biết làm gì, gã hết nhìn chiếc nhẫn lại nhìn xuống mũi giày, tay phải đưa lên gãi gãi đầu đầy ngây ngô. Công cũng chẳng khá khẩm hơn cậu đứng quay mặt đi, tay đưa lên gãi gãi vành tai đang đỏ rực, tim đập thình thịch như đánh trống trận.

​Chẳng ai bảo ai, cả hai cứ đứng bất động như hai bức tượng giữa phòng khách. Một lúc sau, Bách mới lấy hết can đảm tiến lại gần một bước. Gã vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của Công mà xoa xoa, Bách không dám nhìn thẳng vào mắt Công.

​- Công này... cảm ơn em. - Giọng Bách trầm thấp và chân thành.

- Cảm ơn em vì đã thay đổi, cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội để được ở cạnh em như thế này.

​Công nghe giọng gã dịu dàng, lòng cậu mềm nhũn ra nhưng cái tính kiêu kỳ vẫn cố trồi lên để che đậy sự xấu hổ. Cậu giả vờ ho khẽ một tiếng, đưa tay lên nắm lấy bàn tay to lớn của gã đang đặt trên đầu mình, định gạt ra nhưng lại không nỡ mà siết chặt.

​- Thôi... đừng xoa nữa, rối hết tóc em rồi. Anh cứ làm như em là trẻ con không bằng.

​Bách nghe thấy thế, thay vì rụt tay lại gã lại bạo dạn hơn. Gã khẽ nhéo cái má đang ửng hồng của Công đầy vẻ cưng chiều.

​Công ngại, vội vàng đưa hai tay che lấy mặt, chỉ để lộ đôi mắt long lanh, Công ngại ngùng cất giọng.

- Cái anh này... sao đột nhiên có danh phận rồi, lại manh động thế không biết? Làm người ta ngại chết đi được.

​Bách nhìn bộ dạng của Công mà bật cười khẽ. Gã nhận ra rằng, dù có là kẻ quyền lực hay thiếu gia kiêu kỳ thì khi đứng trước tình yêu, họ cũng chỉ là những kẻ tập yêu, biết ngại ngùng và biết trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bé bên nhau.

​- Anh không manh động, anh chỉ là... đang học cách làm người yêu em thôi.

​Công lầm bầm trong lòng bàn tay.

- Đừng có nói chuyện với em bằng cái giọng đấy nữa!!!

Miệng thì cắm cản nhưng môi cậu thì cười mãi không ngừng, rõ là Công thích giọng của người yêu cậu nhất.

~•~

Sau màn tỏ tình ngượng ngùng trong thang máy và những giây phút ngại ngùng khi vào nhà, Thành Công quyết định giải tỏa bầu không khí bằng cách khui đống quà mà Xuân Bách đã kỳ công mang về.

Phòng khách nhanh chóng biến thành một sàn diễn thời trang hỗn loạn. Công phấn khích và tò mò, cứ mở được món nào là khoác ngay món đó lên người. Cậu khoác chiếc áo choàng len màu cam dịu  quấn thêm chiếc khăn kẻ sọc, tay thì đeo đồng hồ mới, đầu lại đội thêm chiếc mũ lông xù.

Nhìn Công lúc này chẳng khác nào một cây thông Noel di động. Bộ dạng cậu ngố không chịu được, đôi mắt lấp lánh niềm vui hiện ra sau lớp khăn len dày cộm khiến Bách vừa buồn cười vừa lo.

- Thôi nào, cởi bớt ra đi Công. Em mặc thế này ngộp thở chết.

Bách nhẹ nhàng, tỉ mẩn tháo từng lớp khăn, lớp áo vì sợ cậu bị nóng.

- Không cho! Anh mua cho em mà.

Công cười khúc khích, rồi đột ngột nhớ ra điều gì đó, cậu lách khỏi tay Bách, chạy biến vào phòng ngủ.

Một lúc sau, cậu ôm một chú cá mập bằng len to đùng chạy về phía gã, đường nét có chút vụng về chỗ lỏng chỗ chặt nhưng cực kỳ đáng yêu. Đây chính là thành quả của những đêm cậu thức trắng tập móc len để dành bất ngờ cho gã.

- Nè! Quà của anh đó.

Công đưa tận tay Bách, mặt đỏ bừng vì thẹn. Bách nhận lấy chú cá mập, ngón tay gã run run vuốt ve từng sợi len thô. Đột nhiên, mắt gã rưng rưng nước mắt trực trào ra. Trước giờ, Công có bao giờ tặng quà thủ công cho gã đâu. Những dịp lễ hay sinh nhật trước đây, cậu thường chỉ lạnh lùng chuyển một khoản tiền lớn vào tài khoản gã kèm tin nhắn.

"Thích gì thì tự mua đi"

Lần đầu tiên gã nhận được một thứ chứa đựng tâm huyết của cậu, cảm giác xúc động ấy khiến một người đàn ông thép như gã cũng phải mếu máo.

Công thấy Bách mếu, cậu không hề thấy gã yếu đuối ngược lại cậu phát hiện ra dạo này mình rất thích thấy gã nhõng nhẽo như thế này. Nó làm cậu cảm thấy mình thực sự quan trọng đối với gã. Và hơn cả thế là cậu thấy gã trông rất đáng yêu.

Công nhào đến, vòng tay ôm chặt lấy cổ Bách, bật cười trêu ghẹo.

- Trời ạ, người yêu em cảm động đến mức này cơ à? Có một con cá mập thôi mà đã muốn khóc nhè rồi?

Cậu hơi rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi của gã. Hành động dịu dàng ấy như một mồi lửa thổi bùng sự cuồng nhiệt trong lòng Bách. Gã không nhịn được nữa, gã đặt chú cá mập sang bên cạnh, chủ động cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại của cậu.

1p...2p..3p.....

Bị tấn công bất ngờ, Công lại rơi vào trạng thái quá tải cậu vội vàng dùng hai tay ôm lấy mặt, che đi đôi gò má đang nóng bừng vì ngại.

Bách nhìn bộ dạng đáng yêu ấy, khẽ cười thành tiếng. Gã không ép cậu bỏ tay ra, gã nâng bàn tay đang che mặt của cậu lên đặt một nụ hôn thật âu yếm vào mu bàn tay cậu.

- Cảm ơn em... cảm ơn em vì tất cả.

- Đừng.. đừng cảm ơn em nữa. Em yêu anh nhiều lắm.

Hết.

Hết hay end đây :)))

Kiến bu chap này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com