19
Từ ngày chính thức có danh phận, Xuân Bách dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Vẻ lạnh lùng, xa cách của một vị tổng tài quyền lực tan biến sạch sành sanh thay vào đó là một gã cún bự siêu cấp bám người, hở ra là xin ôm, hở ra là đòi dính lấy cậu không rời một bước.
Mỗi ngày đi làm về, việc đầu tiên Bách làm không phải là thay đồ hay tắm rửa mà là đi tìm Công để được xin ôm. Nếu cậu vì bận mà từ chối, gã sẽ lập tức trưng ra bộ mặt tủi thân, đôi mắt cụp xuống đầy uất ức như thể bị cả thế giới bỏ rơi. Và dĩ nhiên, Thành Công người vốn dĩ chẳng bao giờ trụ nổi trước sự nhõng nhẽo của Xuân Bách lại một lần nữa mềm lòng.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Công đang ngồi trên sofa, tập trung cao độ để phác thảo vài ý tưởng trên chiếc iPad cho dự án sắp tới. Bách đi làm về, cà vạt đã nới lỏng, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài họp hành căng thẳng.
Gã lẳng lặng tiến đến bên cạnh cậu, không nói không rằng, bàn tay to lớn vươn ra cầm lấy chiếc iPad của Công vứt sang góc ghế bên cạnh.
- Này! Anh làm cái...
Công chưa kịp mắng xong thì đã bị một sức nặng to lớn đè xuống. Bách dứt khoát đẩy cậu nằm ngửa ra sofa, rồi cả thân hình cao lớn của gã đổ ập xuống, nằm đè hẳn lên người cậu. Gã vùi đầu vào hõm cổ Công, hơi thở nóng hổi và dồn dập phả vào làn da nhạy cảm.
Công bực mình định đẩy gã ra vì cái thói ngang ngược này nhưng bàn tay cậu vừa chạm vào vai Bách đã khựng lại. Cậu cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ người gã.
Cơn giận tan biến, Công long lắng tay xoa nhẹ mái tóc đen của gã, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn hẳn.
- Anh thấy khó chịu hửm?
Bách không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật gật trong hõm cổ cậu, giọng nói trầm thấp và mệt mỏi vang lên.
- Anh... hơi đau đầu. Công việc hôm nay rắc rối quá.
Nghe gã bảo đau đầu, Công xót lắm. Cậu biết thời gian qua gã đã làm việc quá độ để bù lại quãng thời gian đi công tác. Công khẽ rướn người, đặt một nụ hôn nơi đỉnh đầu gã như một cách xoa dịu. Bàn tay còn lại thì nhịp nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng vững chãi của Bách, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ quấy khóc.
- Ngoan, nằm yên đây. Bách ngủ một lát đi, em dỗ.
Giọng nói của Công lúc này ngọt ngào và êm ái như một bản nhạc ru. Xuân Bách nằm trên người cậu, tận hưởng sự mềm mại và mùi hương đặc trưng của trạm sạc năng lượng riêng của mình. Cảm giác đau đầu dường như cũng dịu bớt đi phần nào.
Gã khẽ nâng đầu dậy một chút, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào gương mặt đang tràn đầy sự lo lắng của Công. Không kìm lòng được, Bách rướn môi lên, hôn một cái thật kêu vào đôi môi hồng hào của cậu như để nạp thêm năng lượng, sau đó lại nhanh chóng dụi mặt trở lại vào hõm cổ quen thuộc, ôm chặt lấy eo cậu không buông.
Công nhìn cái bộ dạng vừa bá đạo vừa trẻ con ấy mà không nhịn được cười. Cậu tiếp tục xoa đầu gã, lẩm bẩm trong hạnh phúc.
- Đúng là đồ đáng yêu. Giám đốc Xuân Bách mà để nhân viên thấy cảnh này là bị ghẹo cho khóc luôn đấy nhé.
- Anh khóc thì Công mắng họ cho anh nhé?
- Em sẽ cho họ biết tay, giờ thì ngủ đi Bách bếu.
~•~
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì, Xuân Bách đã chìm sâu vào giấc ngủ ngay trên lồng ngực của Thành Công. Hơi thở của gã đều đặn, nóng hổi phả vào cổ cậu, một cánh tay to lớn vẫn vòng qua eo Công như một bản năng chiếm hữu ngay cả khi đã mất đi ý thức.
Nhìn gương mặt góc cạnh, hàng chân mày rậm vốn luôn nhíu chặt vì áp lực công việc nay lại giãn ra, trông bình yên đến lạ thường, Công cảm thấy trái tim mình như bị một dòng nước ấm áp tràn qua. Gã đàn ông này, người có thể khiến cả thương trường nể sợ, lúc này đây lại ngoan ngoãn như một chú cún bự, chỉ biết tìm đến cậu để nạp lại chút năng lượng sau một ngày mệt mỏi.
Cái tính nghiện người yêu và sở thích khoe khoang của Thành Công nổi dậy. Công khẽ khàng, cực kỳ cẩn thận để không làm gã thức giấc, cậu vươn tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn trà.
Công điều chỉnh góc máy từ trên cao nhìn xuống. Cậu khẽ rướn môi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng đầy cưng chiều lên đỉnh đầu của Bách. Trong khung hình, mái tóc đen hơi rối của gã vùi vào cổ cậu, làn da trắng sứ của Công tương phản hoàn toàn với vẻ nam tính, mạnh mẽ của Bách. Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy đẹp đến mức nghẹt thở, vừa có sự che chở, vừa có sự nuông chiều, lại mang một chút gì đó rất đỗi riêng tư và ngọt ngào.
Từ trước đến nay, dù hai người đã ngầm thừa nhận mối quan hệ nhưng trên mạng xã hội, cả Công và Bách đều rất kín tiếng.
Họ chỉ đăng những dòng trạng thái ẩn ý như đã có chủ hay ảnh chụp hai bàn tay đan vào nhau mà không rõ mặt. Bạn bè, đối tác đều tò mò không biết ai là người đã thuần hóa được Thành Công hay ai là người khiến kẻ si tình Xuân Bách thay lòng.
Nhưng hôm nay, nhìn gã đáng yêu thế này, Công không muốn giấu thêm nữa. Cậu muốn cho cả thế giới biết rằng, người đàn ông tuyệt vời này chính là của cậu.
Công mở Instagram, đăng tấm ảnh vừa chụp lên story. Không cần những lời hoa mỹ dài dòng, cậu chỉ chèn một icon trái tim màu đỏ cùng một dòng chữ nhỏ xíu ở góc hình.
"Nạp năng lượng xong rồi thì ngủ ngoan nhé, cún bự của em ❤. "
Chỉ sau mười lăm phút, điện thoại trong tay Công rung lên liên hồi đến mức cậu phải tắt chế độ âm thanh vì sợ Bách tỉnh giấc. Story của Công nổ tung với hàng trăm lượt xem và phản hồi.
Dương là người nhắn tin đầu tiên với một tràng "A" kéo dài.
- Chốt hạ rồi hả mày? Cuối cùng cũng chịu công khai gương mặt vàng trong làng chiều vợ rồi sao? Chúc mừng nhé hai bạn, đẹp đôi phát điên!
Sơn cũng không kém cạnh.
- Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình nữa.
Thành đôi thật á? Khi nào cưới? Ở đâu? Ra mắt gia đình chưa?
Một cô bạn cùng nhóm trước đây từng có người làm mai cho Công cũng vào bình luận.
- Hóa ra là Bách sao? Vậy thì mình thua tâm phục khẩu phục rồi. Hai người dính nhau từ bé, giờ thành đôi là chuyện đương nhiên mà. Hạnh phúc nhé!
Công vừa vuốt màn hình đọc những lời chúc phúc, khóe môi vừa cong lên một nụ cười rạng rỡ. Có những lời trêu chọc, có những lời ngưỡng mộ nhưng hơn cả là sự chân thành mà bạn bè dành cho cả hai. Đọc đến đâu, lòng Công thấy ngọt ngào đến đó.
Hóa ra, cảm giác công khai người mình yêu với cả thế giới lại tuyệt vời đến thế này. Không còn phải mập mờ, không còn phải lo sợ những ánh mắt tò mò, từ giờ phút này, gã chính thức có một danh hiệu mới.
"Người yêu của Thành Công".
Công cúi xuống, nhìn gã đàn ông vẫn đang ngủ say sưa. Cậu khẽ vuốt ve sống mũi cao của Bách, thầm nghĩ.
" Người yêu mình sao lại đáng yêu thế nhỉ?"
Việc công khai này không chỉ là để khoe khoang mà là cách Công khẳng định vị trí của Bách trong cuộc đời mình. Cậu muốn gã cảm thấy an tâm tuyệt đối, muốn gã biết rằng em không hề ngại ngần khi đứng cạnh gã trước mặt mọi người. Sự rụt rè, tự ti trước đây của Bách, Công sẽ dùng sự tự tin và tình yêu nồng nhiệt của mình để bù đắp tất cả.
Dưới không gian ấm áp, Công khẽ áp má mình vào đầu Bách, cùng gã chìm vào một giấc ngủ yên bình. Ngày mai, khi Bách thức dậy và nhìn thấy chiếc điện thoại nổ tung thông báo, gã chắc chắn sẽ lại đỏ mặt ngại ngùng cho mà xem. Nhưng Công biết, chắc chắn gã sẽ vui đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Hết
Bùm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com