mơ màng
"Em không hiểu sao?"
Xuân Bách lớn tiếng ném mạnh chiếc khăn trong tay xuống đất. Thành Công sững sờ với hành động của Xuân Bách
Cậu im lặng nhìn hắn, bầu không khí đặc quánh đến mức cậu cảm thấy mình không thể thở nổi
Rầm
Xuân Bách bỏ ra ngoài ban công, hắn lấy điếu thuốc châm lửa. Làn khói được nhả ra, như hắn đã hạ được cả một tảng đá từ trên vai xuống.
Xuân Bách và Thành Công bên nhau đã ngót nghét được 7 năm có lẻ họ bên nhau từ những năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão.
Từ khi thuê chung một căn trọ nhỏ ở khu tập thể cũ, từ khi còn chật vật kiếm từng đồng để làm nhạc.
Từ khi họ phải uốn nắn từng chút một của bản thân để bước vào thế giới của người kia.
Thành Công nhìn Xuân Bách hút thuốc ngoài ban công lòng cậu nặng chĩu.
Thở dài
Thành Công cúi nhặt chiếc khăn Xuân Bách ném dưới sàn, quay lưng vào phòng ngủ của cả hai.
Nằm trên chiếc giường cậu không còn cảm nhận được hơi ấm hay thậm chí là tình yêu...
"Bách... mình dừng lại nhé"
Công nói khi Bách đã quay lưng trong bếp pha cafe sáng cho cả hai.
Động tác của Bách khựng lại, hắn dần ngẩng lên có lẽ không nghĩ rằng mình sẽ nghe được câu này vào thời điểm này.
Bách quay lại tiến tới đưa cốc cafe nóng cho Công
" Uống cafe đi em"
"Bách, em nghiêm túc"
Công cảm thấy trái tim mình đang vỡ vụn từng mảnh khi cậu nói ra điều ấy, Công cố nuốt nước mắt để bản thân không yếu mềm trước mặt Bách.
Bách nhìn sâu vào đôi mắt cậu, không nói gì cả hiện tại hắn chỉ nghe được tiếng thở nhỏ của Thành Công bên tai.
Cúi xuống
"Công..."
Những lời muốn nói nghẹn trong họng chẳng thể thốt ra được một lời nào.
Hắn muốn khóc, muốn ôm lấy em muốn nói với em nhiều điều nhưng chắc là chẳng thể nữa rồi.
Và họ xa nhau vào một ngày Sài Gòn nắng ấm. Gửi lại cho nhau nụ cười cất vội giọt nước mắt vào tim để cho tình yêu của họ mãi là một điều đẹp đẽ nhất mà cả hai đã dành cho nhau.
Thành Công từng nghe một câu :"7 năm chưa cưới sẽ chia tay"
Cậu chẳng tin đâu vì Xuân Bách và Thành Công yêu nhau nhiều thế mà.
Giờ thì có lẽ chẳng còn cái đám cưới mà họ từng mơ đến nữa.
"Sau này em muốn làm một đám cưới nhỏ ở biển..."
"Ừm..."
Vì tình yêu chúng ta dành cho nhau rộng lớn và mênh mông như trời biển.
Xuân Bách đã từng trăm lần mơ đến viễn cảm hắn sẽ cầu hôn cậu.
Hắn từng lén lút đo kích thước ngón áp út ở tay cậu cả nghìn lần, lên cả triệu ý tưởng cho chiếc nhẫn. Tìm kiếm cả ngàn cửa hàng thiết kế.
"Sapphire xanh - anh sẽ bảo hộ em cả đời"
Họ yêu nhau nhiều, yêu nhiều đến mức đau nhức. Cả cơ thể như rã rời, từng tế bào đều gào thét, nước mắt chẳng thể ngừng rời...
Xuân Bách hút thuốc nhiều hơn hắn nghĩ, vì có lẽ không còn lí do để hắn bỏ thứ nicotin này. Làn khói xông vào buồng phổi nhưng hắn trống rỗng.
"Bách"
"Bách"
Chị Cam trợ lí của hắn đập vào vai Bách khi hắn đang lơ đãng hút thuốc
"Dạ"
Hắn quay sang vội vàng vứt điếu thuốc xuống dùng chân dấp điếu thuốc đang cháy rực
"Đến lượt em rồi"
Hắn gật đầu, nhận lấy mic từ chị Cam quay người bước lên sân khấu.
Sau khi khấy động bằng một loạt bài hát hắn nhìn xuống sân khấu bắt gặp ánh mắt ấy.
Ánh mắt hắn chẳng bao giờ quên được, ánh mắt hắn từng mong chờ bây lâu. Trong khoảng khắc ấy hắn đã quyết định.
"Hôm nay mình xin phép được diễn một đoạn của bài Exit Sign được không ạ?"
Khán giả bên dưới hò reo phấn kích hơn bao giờ hết. Chỉ có Thành Công biết...
"Anh từng hứa là sẽ không nhạt đâu
và sẽ không lạc nhau, cùng bên nhau vào khi cần"
"Ngay lúc đó anh chỉ muốn lao xuống, anh thực sự tò mò em dạo này khoẻ không?"
Thành Công nhìn anh, cậu lại thấy đau rồi. Đau lắm, cơ thể cậu như cứng lại chẳng thể cử động.
"Em khoẻ"
Cậu đáp bằng khẩu hình miệng khi hắn nhìn về phía cậu trong mỗi câu rap.
Và cậu nhìn thẳng vào mắt Bách đáp lại hắn với khẩu hình
"Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai, chỉ là em không muốn mãi sẽ là lựa chọn thứ 2..."
Hãy giữ gìn nhau trong những kỉ niệm...
Nước mắt lưng tròng cậu quay đi, chị Thiên vội đưa cho câu khăn giấy.
" Chưa diễn mà khóc là hỏng makeup đấy"
Công không nói chỉ mỉm cười, vì cậu thấy nhẹ nhõm hơn cả.
Bách bước xuống khỏi sân khấu chưa kịp lau mồ hôi đã vội vã chạy sang phía cậu. Hắn muốn muốn nhìn thấy cậu, dù chỉ từ xa. Hắn muốn quan tâm cậu dù không còn là gì cả.
Công nhìn thấy hắn mỉm cười nhẹ gật đầu. Gần mà chẳng thể chạm, nhưng có lẽ như vậy đã đủ rồi.
Chỉ cần biết rằng vẫn sẽ hạnh phúc, vẫn sẽ tiếp tục yêu và được yêu. Dù chẳng thể bên nhau, thì từ nơi xa vẫn âm thâm chúc phúc cho nhau.
Vẫn cất tất cả của nhau trong trái tim này, gửi nhau nụ cười...vẫn là vào ngày nắng vẫn sẽ hạnh phúc nhưng không phải bên nhau.
Rồi ngày mai sẽ lại tới...
________
Ngẫu hứng sau khi nghe Công cover Exit Sign trong BC hôm qua.
Giải thích một chút: Cả 2 đều bị kéo vào guồng công việc khiến đến nhiều chuyện hiểu lầm và cãi vã. Lỗi không hoàn toàn thuộc về ai cả.
Nếu được 1k đọc tui sẽ suy nghĩ đến việc triển tiếp có thể sẽ theo hướng gương vỡ lại lành 🫶 (hông thì tui viết shot mới ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com