07.


ồn ào vl.



bách -> công.




ae chí cốt.


-/-

công -> bách.


ae chí cốt.




𝜗ৎ
khu vui chơi những ngày cuối tuần luôn là một trong những địa điểm náo nhiệt nhất ở mảnh đất hà nội. âm thanh rộn ràng từ mấy trò chơi phát ra lẫn với tiếng người cười nói, tiếng loa thông báo vang vọng khắp quảng trường.
thành công đến trước xuân bách vài phút, cậu dựng xe gọn vào bãi, tháo mũ bảo hiểm treo lên tay lái. cơn gió chiều mát mẻ thổi qua lớp áo dài tay của cậu. thành công đứng dựa vào xe, tay đang lướt điện thoại nhưng mắt cứ thỉnh thoảng nhìn về phía cổng vào.
vài phút sau, bóng dáng quen thuộc của xuân bách đang từ từ tiến vào khu để xe. anh vừa dựng xe xong đã nhìn thấy cậu đứng đợi sẵn, tay đút túi quần, chân đá đá mấy viên sỏi dưới đất.
"đợi tôi lâu không?" xuân bách vừa hỏi, anh vừa cởi mũ bảo hiểm của mình ra.
"hứ, hẹn người ta đi chơi mà đến muộn."
"thì tôi xin lỗi màa."
xuân bách bật cười khẽ, nụ cười của anh không gượng gạo như mấy lần thành công nhìn thấy trên trường. xuân bách cười thoải mái, hơi cong khóe môi, mắt cũng sáng hơn.
"thôi vào đi, muộn là không chơi được gì đâu đấy."
hai người cùng bước vào khu vui chơi, xuân bách đi ngay sau lưng thành công, thỉnh thoảng còn kéo nhẹ ống tay áo của cậu khi cậu suýt đâm vào người phía trước vì mải nhìn xung quanh.
"đi đứng cẩn thận đi."
"cậu nhìn đường đi, tớ đang xem trò nào hay mà.."
xuân bách chỉ đành bất lực cười trừ, anh đẩy thành công đi phía sau mình rồi chậm rãi bước tới quầy nước.
"ơ ra đây làm gì?"
"không muốn uống đâu đúng không?"
"có màaaa."
xuân bách bật cười, anh ngó về phía menu rồi lại quay sang cậu.
"nào, uống gì?"
"hm... lâu rồi tớ chưa uống trà đào."
"thế chốt nhé? tôi gọi đấy."
thành công khẽ gật đầu, rồi cậu mặc cho xuân bách lúi húi trả tiền thì bản thân tiếp tục dán mắt vào mấy trò chơi đầy hấp dẫn ngoài kia.
"này."
"tớ xinnn."
"uống hết đi rồi hẵng chơi."
hai người đi dạo một vòng. thành công uống gần hết ly, vừa đi vừa luyên thuyên kể chuyện hôm nọ kiểm tra.
"hôm đấy phòng tớ có đứa bị bắt phao đấy. đứa đấy bị cấm thi với tham gia hoạt động của trường luôn."
"ê mà hôm qua tớ xuống căn tin, đang ngồi chơi thì có con mèo ở đâu chui ra í, nó cứ đứng dưới chân tớ như kiểu thích tớ lắm."
"à mà bách biết gì không? nhà tớ có nuôi chó đấy, nó năm nay gần 9 tuổi rồi.."
xuân bách nghe thành công hàn huyên cả mấy phút đồng hồ, bản thân anh cũng nhức đầu với mấy câu chuyện này của cậu rồi. có lúc anh cũng định nhắc lại đây là một buổi đi chơi, nhưng khi quay sang thấy thành công vẫn còn hớn hở kể thì anh lại đành thở dài rồi ngồi nghe tiếp.
đến khi thành công nhìn thấy mấy chiếc cốc xoay xoay, mắt cậu sáng rực lên.
"bách ơi nhìn kìa"
"... có bị nhanh quá không?"
"quay nhanh thế mới vui chứ."
xuân bách hơi nhăn mặt.
"tôi sợ tôi bị chóng mặt.."
"tớ hứa tớ xoay chậm thật chậm thôiii."
thành công quay sang bĩu môi, cậu kéo nhẹ tay áo của anh.
"đi màa."
xuân bách thở ra một hơi, rồi khoé môi anh cong lên.
"thôi được rồi."
vừa nghe được lời đồng ý từ xuân bách, cậu chạy một mạch ra trước cửa vào trò chơi. sau khi vào trong, hai người ổn định vị trí ngồi đối diện nhau, đầu gối gần như chạm.
"nhớ là quay từ từ thôi đấy."
"biết rồi màaa"
thành công cười khẽ rồi gật đầu, ngoan quá.
ngoan quá..?
chưa đến năm giây sau, thành công dùng hết sức mình quay tay nắm của chiếc cốc. chiếc cốc xoay vòng vòng với tốc độ trên trời, cậu cười lớn tới mức phải bám vào thành ghế. xuân bách cố giữ thăng bằng, anh cảm tưởng bản thân có thể nôn ra đây bất cứ khi nào. anh liếc qua gương mặt của thành công đang vô cùng hớn hở, bản thân cũng nhẹ lòng lại một chút, khoé miệng anh cong lên mà chính anh cũng không nhận ra điều đó.
khi trò dừng lại, xuân bách chậm rãi đứng dậy, anh xoa đầu mình rồi lại nhìn sang phía thành công.
"tôi bảo là xoay chậm rồi mà.."
"thế cậu không thấy vui hở.."
"... ừ thì vui."
sau đó thành công lại kéo xuân bách đi thử mấy trò thú vị còn lại. đến lúc trời gần tối, cả hai ngồi về phía ghế đá nghỉ ngơi một lúc.
"mệt chưa?"
"tớ hơi hơi- ê, cậu thấy gì không?"
"thấy gì là thấy gì?"
thành công hất cằm về phía một tòa nhà tối om phía góc khu vui chơi, bảng đèn nhấp nháy hai chữ "nhà ma" màu đỏ. xuân bách nhìn qua, rồi lại nhìn thành cậu.
"chắc chưa đấy?"
"ơ kìa, cậu sợ mấy cái đấy à?"
xuân bách nhìn sự tự tin của cậu, anh bật cười khẽ.
"tôi không lo tôi, tôi chỉ lo cậu yếu tim thôi."
"nghĩ tớ là ai thế?"
anh nhún vai.
"được, vào thì vào."
hai người mua vé rồi bước qua tấm rèm đen dày. bên trong tối hơn hẳn, ánh đèn tím và xanh lờ mờ hắt lên mấy bức tường giả cũ kỹ. chiếc loa cũ phát tiếng gió rít, tiếng cửa kẽo kẹt, tiếng thì thầm nghe không rõ lời.
thành công đi trước, cậu nhìn xung quanh rồi bật cười.
"chả có gì cả."
ngay vào lúc đó, một cái bóng trắng bất ngờ lướt ngang qua hành lang bên phải. cậu nhìn thấy rồi khựng lại một nhịp.
"... thì cũng hơi giống thật đấy."
"thế cơ?"
xuân bách cố nhịn cười, anh vẫn tiếp tục đi chậm rãi đằng sau cậu.
cả hai đi thêm vài bước, một cánh cửa bên cạnh bật mở "rầm" một cái. một mô hình ma mặc áo rách rưới bật ra phía trước. thành công giật mình, vai cậu khẽ rung lên nhưng bản thân vẫn cố tỏ ra rằng chẳng có gì đáng sợ cả.
"ồn ào quá à."
xuân bách tất nhiên là nhìn rõ vai cậu đang run nhẹ.
"không sợ cơ mà?"
"đúng, mấy cái này làm gì có gì"
càng tiến vào sâu, ánh sáng càng tối, sàn nhà giả rung nhẹ mỗi khi có hiệu ứng âm thanh. thi thoảng có bàn tay nhựa thò ra từ bức tường, hoặc tiếng cười khúc khích vang lên sát bên tai. mỗi lần bị doạ như vậy, thành công chỉ khựng lại một chút rồi bước tiếp, cậu lại tiếp tục cố giữ vẻ mặt bình thản.
xuân bách đi ngay đằng sau cậu, để ý thấy khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. ban đầu cả hai còn cách nhau vài bước chân, giờ gần như chỉ tiến thêm nửa bước thì lưng cậu sẽ chạm vào lồng ngực của xuân bách.
khi đi đến gần cuối căn phòng, không gian mở rộng hơn một chút. ánh đèn đỏ nhấp nháy liên tục, tiếng tim đập giả vang lên thình thịch. thành công nhìn về phía xuân bách, cậu bật cười.
"thấy chưa? tớ không sợ-"
thành công chưa kịp nói hết câu, từ trần nhà phía trên, một mô hình con ma mặt trắng bệch bất ngờ thò xuống sát ngay trước mặt cậu, tóc giả xõa xuống, kèm theo tiếng thét chói tai từ loa.
cậu giật mạnh về phía sau, tay ôm vào thứ gần nhất theo phản xạ, và thứ đó là tay của xuân bách. anh cũng giật mình một nhịp vì tình huống quá bất ngờ, nhưng khi nhận ra cậu đang bám vào mình, anh bật cười khẽ.
"tưởng không sợ cơ mà?"
âm thanh trong nhà ma vẫn vang vọng, nhưng tai
của thành công như ù đi một chút.
"công ơi?"
xuân bách gọi tên cậu, anh không thấy tiếng phản hồi liền quay về phía sau mình. thành công đang nắm chặt vào áo xuân bách, môi mím nhẹ, nước mắt cậu đọng lại ở khoé mắt. anh sững lại một nhịp.
"này.."
thành công cúi đầu, cố nuốt xuống nhưng chỉ còn tiếng nấc nhẹ phát ra từ cổ họng cậu.
"tớ không sao.."
xuân bách lập tức kéo thành công sát lại gần mình hơn, một tay vòng ra sau lưng giữ cậu khỏi mất thăng bằng.
"không sao."
giọng xuân bách thấp xuống, anh khẽ vỗ lưng cậu, gần như che chắn phía trước. thành công vẫn cúi đầu, nước mắt thấm ướt một mảng nhỏ trên áo anh.
khi tấm rèm đen nặng nề phía cuối hành lang được vén sang một bên, ánh sáng bên ngoài tràn vào đột ngột. sau bóng tối dày đặc bên trong căn nhà ma, ánh đèn vàng ngoài khu vui chơi làm mọi thứ như chói lên. thành công gần như bị kéo ra theo quán tính, bước chân cậu vẫn chưa vững hẳn, tai còn ong ong vì tiếng thét giả vừa rồi, tim đập nhanh tới mức cậu cảm nhận rõ từng nhịp trong lồng ngực.
cậu vẫn đang bám vào áo xuân bách, ngón tay siết chặt đến mức nhăn cả vải.
"công ơi?"
thành công vẫn cúi đầu, vai cậu run nhẹ, hơi thở chưa đều lại.
"không sao." xuân bách nói, tay xoa lưng cậu từng nhịp chậm rãi. "ra ngoài rồi."
thành công cố hít sâu, không khí bên ngoài mát mẻ khiến lòng cậu nhẹ hơn hẳn, nhưng bên trong cổ họng cậu vẫn không nói được lời nào ngoài tiếng nấc nhẹ.
xuân bách cúi hẳn người xuống để nhìn mặt cậu. ánh đèn vàng hắt lên làm thấy rõ vành mắt đỏ và hàng mi còn ướt.
"nhìn tôi này."
thành công khẽ lắc đầu.
xuân bách không ép cậu phải nghe theo lời anh. anh chỉ đứng yên, giữ khoảng cách đủ gần để thành công không cảm thấy lạc lõng giữa chỗ đông người. xuân bách nhẹ nhàng kéo cậu sang một bên, ra khỏi lối đi chính. hai người đứng sát bức tường ngoài, nơi ánh sáng dịu hơn một chút. anh đặt tay lên lưng thành công, xoa từ trên xuống dưới đều đều.
"đỡ hơn không? nhìn tôi này."
lần này thành công ngẩng lên một chút, mắt cậu còn ướt, mi dưới đỏ ửng.
"mấy cái đấy là mô hình thôi, giờ cậu an toàn rồi."
thành công chớp mắt vài cái, nước mắt của cậu không còn trào ra nữa, chỉ còn vệt ẩm trên má.
"cái mô hình ở ngay sát tớ.."
"ừm, tôi cũng giật mình."
"thật á?"
"thật."
xuân bách đưa tay lên, dùng ngón cái lau nhẹ vệt nước còn đọng nơi khóe mắt cậu.
"không có gì phải ngại đâu, bị doạ thế thì ai mà chẳng sợ."
thành công khịt mũi nhẹ.
"ừm.. cậu nói cũng đúng."
không khí xung quanh vẫn ồn ào, nhưng giữa hai người lại có vẻ bình yên hơn hẳn.
"oke chưa?"
thành công gật đầu chậm chậm, lần này khi buông áo xuân bách ra, tay cậu không còn run nữa. anh vẫn chưa lùi lại ngay, đứng cách xa cậu khoảng nửa bước rồi vỗ nhẹ vào bên vai.
"đi về được chưa?"
thành công hít sâu một hơi cuối, cậu lau sạch phần nước mắt còn sót lại.
"ừm."
khi hai người dắt xe ra bãi, khoảng cách giữa họ vẫn gần hơn lúc đầu một chút. và thành công không hề nhận ra, suốt đoạn đường xuân bách dắt xe ra, anh đã thỉnh thoảng liếc sang phía cậu, khóe môi vẫn chưa hạ xuống.
𝜗ৎ

gọi là đấy 🤷♀️=)))))))) đi date từ trong fic lẫn ngoài đời luôn màk=)))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com