Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

bigteam - bigdream

-
sữa đậu ít đường

-
mã sơn hạo nhiên

-
sữa đậu ít đường

-
mã sơn hạo nhiên

-

nhiều lúc sau

-

sữa đậu ít đường

__________

"á! cái gì vậy mắ!!"

thành công vừa ngẩng mặt lên thì ăn ngay quả bóng rổ vào đầu. nó vội ôm trán xuýt xoa. ngay tắp lự, xuân bách, nam sơn, nhật hoàng và nhiều người người khác vội chạy đến chỗ công.

"anh công có sao không?? chết thật, anh có đau lắm không?"

cái giọng êm êm của xuân bách vang lên khiến thành công khẽ ngước lên. mi mắt thành công ướt hoen, khẽ rung nhẹ, môi khẽ vểnh, khoé môi cong xuống buồn thiu.

tay xuân bách đưa ra vén tóc mái của thành công lên, muốn quan sát kĩ vết thương trên trán của người kia.

"chậc! tím cả mảng trán mất rồi."

nói rồi cậu đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ điện tử mới sắm hôm nọ. cũng đã gần 7h, bách vội đứng lên đi lại chỗ huấn luyện viên tất vũ xin về sớm đưa thành công đến bệnh viện gần đấy kiểm tra và sơ cứu. nhỡ mà có đông máu hay chấn thượng não gì thì chết dở.

xin phép xong, xuân bách liền đeo cái balo elite lên vai rồi đưa tay đỡ thành công đứng dậy.

"đi thôi, ra bệnh viện kiểm tra rồi em đưa anh về luôn."

xuân bách vừa đi trước dắt tay thành công vừa nói. vẻ nam tính, ga lăng khiến thành công bỗng chốc quên đi cơn đau ngay trán, gò má khẽ nóng lên chỉ biết gật gù nghe lời.

xuân bách chở thành công đến bệnh viện tư gần sân bóng rổ. một nữ bác sĩ lớn tuổi kiểm tra xong cho thành công thì gật đầu kêu không có gì kiểm trọng sau đó liền đẩy nó cho 2 nữ y tá sơ cứu và theo dõi.

"anh đã kêu không có gì nghiêm trọng mà, về thôi."

thành công nói lời cảm ơn với 2 nữ y tá xong liền đừng dậy muốn về. xuân bách lắc đầu kéo anh ngồi lại xuống băng ghế bệnh viện.

"ở lại chờ kết quả các xét nghiệm đi em mới yên tâm đưa anh về được."

"cái đó thì nhờ người ta gửi về nhà cũng được mờ..mà sao bách phải quan tâm đến anh thế làm gì? mình mới quen thôi mà."

thành công hỏi. nó không biết tại sao thằng oắt bé hơn mình một tuổi này lại cứ quan tâm, lo lắng cho mình đến vậy.

"à thì chuyện đấy...
tại em là người ném quả bóng đó mà.."

xuân bách gãi đầu cười hì hì vô hại.

"hả? HẢ? NGUYỄN XUÂN BÁCH, EM MUỐN CHÍT ĐÚNG KHÔNG??"

-

sữa đậu ít đường

-
mã sơn hạo nhiên

___________

"giấy kết quả có rồi, bình thường hết. anh về được chưa hả nguyễn xuân báchhh!!"

thành công phe phẩy tờ giấy xét nghiệm, giọng thành công càng về sau càng cao, càng méo xẹo như giọng bọn nít ranh nghịch ngợm.

xuân bách chỉ cười mềm nhũn, gật đầu đứng lên:
"được rồi, đi thôi. em đưa anh về."

cả hai nối đuôi nhau ra khỏi bệnh viện. trên con xế hộp sang xịn, trong khi công đang ngẩn ngơ nhìn đường thì bách lại bận tâm nghĩ ngợi xem có nên rủ anh công đi đâu ăn uống, chơi bời gì không.

không biết vì sao mà có một loại cảm giác trong xuân bách muốn cậu đi cùng anh công thêm. chắc là cái năng lượng thoải mái, vui vẻ mà anh công luôn mang trong người chăng?

vậy mà chưa kịp nghĩ ngợi gì, google maps đã réo lên còn 200m nữa là tới điểm đến.

xuân bách nhìn ra xa thì thấy một căn nhà nhỏ nằm ngay ngã rẽ. thành công cũng vì nhìn thấy mái ấm dấu yêu của mình cách không còn xa mà la lên: "đến rồi! cảm ơn bách vì đã chở anh về nhé. nhưng cái vết bầm tím tổ chảng này thì anh vẫn chưa quên đâu đấy, người ta ghi thù rồi!!"

xuân bách chỉ nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng đáp: "muốn em làm gì tạ lỗi cũng được. em chiều anh hết ý mà."

thành công vừa bước xuống xe cũng hơi ngơ ra, song cũng cười ngố đáp lại rồi nhanh chân chạy vào nhà. chẳng nghĩ gì nữa, chẳng nghĩ gì nữa. thành công chỉ quan tâm bữa tối đang chờ nó thôi, xuân bách thì kệ đấy!!!

________

end 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com