Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khi quá khứ gõ cửa



Đã được sáu tháng từ khi tôi ra mắt bài hát đầu tiên của mình. Nhưng có vẻ sản phẩm đầu tay không được công chúng đón nhận. Tệ hơn, tôi đã không thể viết thêm được bài hát nào hoàn chỉnh nữa. Tôi đã bỏ đi hàng trăm bản phối, cứ viết rồi xóa, xóa rồi viết. Mỗi ngày trôi qua đều như một cuộc chiến với chính bản thân mình.

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại trên đầu giường kêu ầm ĩ. Tôi chậm chạp mở mắt, khó chịu cầm điện thoại lên xem. Phải vài giây sau tôi mới nhận ra đó là cuộc gọi từ quản lý.

"Mason, trong vòng một tuần nữa mà mày vẫn không viết ra được bài nào là tao cho mày bay luôn đấy." Giọng quản lý vang lên đầy khó chịu.

"Dạ, em biết rồi ạ." Tôi đáp, giọng uể oải.

Vậy là hôm nay tôi tự nhốt mình trong phòng thu, cố gắng để tạo ra một bài hát ra hồn, để không phải nghe quản lý mắng nữa. Nhưng tôi đã ngồi trước máy tính mười hai tiếng, đầu óc trống rỗng và bụng thì đói meo. Tôi hình như chưa ăn gì từ lúc tỉnh dậy. Cơn đói bụng cồn cào khiến đầu óc tôi choáng váng.

Tôi lục tung bếp, tủ lạnh, ngăn kéo, nhưng chẳng còn thứ gì. Kể cả một gói mì cũng biến mất. Và tôi tự hỏi: liệu tôi có đủ sức chờ đồ ăn giao tới không? Câu trả lời rõ ràng là không. Tôi có thể ngất trước khi shipper giao đến.

Nên tôi đành phải lết cái thân xác mệt mỏi này xuống cửa hàng tiện lợi dưới khu chung cư. Tôi khoác đại một chiếc áo, đeo khẩu trang rồi lê bước đến nơi có thể cứu rỗi chiếc bụng này. Tôi chọn vài gói mì, vài lon nước, đứng trước quầy thanh toán.

"Bạn tính tiền giúp mình mấy món này và lấy thêm giúp mình một mì trộn với cây xúc xích này với."

"Dạ vâng quý khách."

Tôi khựng lại. Giọng nói đó. Cái giọng mà tôi từng mong được nghe mỗi tối trước khi ngủ. Cái giọng mà chỉ cần cất lên thôi, tim tôi đã tự động mềm lại. Tôi ngẩng lên, là Công. Người mà tôi đã yêu thầm suốt những năm tháng học trò. Một tình cảm chỉ có mình tôi biết, một ánh trăng sáng mà tôi chỉ dám nhìn, chưa bao giờ chạm tới.

Công học giỏi, đẹp trai, tốt bụng, luôn hòa đồng với mọi người. Còn tôi thì bình thường đến mức dễ quên học lực trung bình, lầm lì, ít nói, lúc nào cũng tự thu mình trong thế giới riêng. Nhưng chính cậu ấy đã từng bước kéo tôi ra khỏi cái thế giới ấy. Theo một cách nhẹ nhàng, không ép buộc.

"Bạn ơi, bạn có ăn tương ớt không?" Giọng Công cất lên lần nữa, kéo tôi khỏi dòng hồi tưởng.

"Mình có... bạn xịt nhiều giúp mình." May thật. Tôi đang đeo khẩu trang. Nếu không chắc tôi đã lộ cái mặt đỏ hơn chai tương ớt trên kệ.

"Bạn thanh toán bằng tiền mặt, quẹt thẻ hay chuyển khoản ạ?"

"Mình... chuyển khoản."

Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy để quét mã, cố tỏ ra bình thường. Nhưng tay tôi hơi run. Tôi chỉ mong Công không để ý. Mặc dù nhìn qua thì cậu ấy hình như cũng chẳng nhận ra tôi là ai. Chắc cũng phải thôi, nhiều năm rồi. Với lại, tôi đã thay đổi khá nhiều. Tóc dài hơn, người gầy hơn, ánh mắt mệt hơn.

"Dạ, xong rồi ạ. Bạn lấy hóa đơn không?"

"Mình ... không." Tôi lắc đầu.

"Dạ, chúc bạn buổi tối tốt lành."

Tôi cầm túi đồ, hơi cúi đầu thay cho lời cảm ơn, rồi quay đi. Gió đêm lạnh hơn tôi tưởng. Tôi không quay lại nhìn, đơn giản là tôi không đủ can đảm. Tôi chỉ sợ, nếu quay đầu lại, tôi sẽ lại tự cho mình thêm hy vọng.
Tôi về đến nhà, đặt túi đồ xuống bàn, đột nhiên chẳng còn muốn ăn nữa. Tôi ngồi xuống ghế, nhìn căn phòng tối chỉ có ánh đèn bàn hắt lên màn hình máy tính. Tôi nhận ra mình đang cười, nhưng là cái kiểu cười mệt. Kiểu cười khi biết rõ kết quả sẽ chẳng đi đến đâu.

Nhưng dù vậy, trái tim tôi vẫn đập mạnh hơn bình thường. Chỉ vì một cuộc gặp. Chỉ vì một giọng nói. Chỉ vì một người mà tôi đã nghĩ mình quên rồi. Tôi lấy điện thoại ra, mở danh bạ. Cái tên Công vẫn nằm ở đó. Tôi chưa bao giờ xóa. Tôi chỉ nhìn nó một lúc lâu, không bấm vào, không nhắn, chỉ nhìn. Rồi đặt điện thoại xuống.

"Ừ thì... cũng lâu rồi mà." Tôi nói nhỏ với chính mình.

Nhưng tôi biết rõ, tôi chưa bao giờ quên hết. Câu chuyện của chúng tôi chưa kết thúc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com