Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

thứ sáu, năm giờ chiều.

ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng qua những ô cửa kính phòng tập, rơi xuống nền gỗ sáng bóng thành những vệt vàng dài. trong phòng, tiếng nhạc vang đều, xen lẫn tiếng cười nói lộn xộn của những sinh viên đang tập đi tập lại một đoạn vũ đạo cho buổi diễn khai giảng sắp tới.

nguyễn xuân bách đứng dựa vào tường, trên tay là chiếc máy quay nhỏ. cậu chỉnh lại góc máy, nghiêng đầu nhìn màn hình rồi bấm nút quay thử, vừa ngáp vừa cười.

"giờ này còn ai chịu ở đây tập nữa nhỉ..." — bách lẩm bẩm, giọng nửa than nửa đùa, tay vẫn lia máy ghi hình vài khung cảnh.

cậu là sinh viên năm ba của khoa truyền thông, thành viên chủ chốt của câu lạc bộ sáng tạo nội dung. câu lạc bộ được giao nhiệm vụ quay lại toàn bộ quá trình chuẩn bị cho chương trình khai giảng.
vì hầu hết mọi người đều bận nên bách — kẻ nhiệt tình quá mức cho phép — đã xung phong đi ghi hình mấy buổi tập của khoa nghệ thuật biểu diễn.
(chưa nhớ ra đươc ngành nào liên quan đến nghệ thuật nên đại đại i TT)

chỉ có điều, bách không ngờ buổi chiều hôm ấy sẽ khiến cậu nhớ lâu đến vậy.

một chàng trai nhỏ nhắn đang tập động tác ở giữa sàn, dáng người ngay ngắn, từng bước nhảy đều đặn, dứt khoát. mái tóc đen rũ nhẹ theo nhịp chuyển động, đôi mắt cậu ta hơi nheo lại, tập trung đến mức quên cả thế giới.

bách dừng lia máy, ánh nhìn khẽ dừng lại lâu hơn một chút.

"cậu ấy là nguyễn thành công, khoa nghệ thuật, năm hai." — giọng một cô bạn đứng gần đó vang lên, như đoán được bách đang nhìn ai.

bách khẽ "ờ" một tiếng, gật đầu, giả vờ quay tiếp nhưng trong đầu cứ quanh quẩn cái tên vừa nghe.

nguyễn thành công.

nghe vừa nhẹ nhàng, vừa xa cách.

cậu chàng ấy tập lại động tác thêm vài lần rồi ngồi xuống nghỉ, mồ hôi rơi trên cổ áo. áo phông trắng dính nhẹ vào vai, lộ ra làn da trắng ngần, hơi ửng hồng vì nóng.

bách không kiềm được, giơ máy lên chụp thêm vài tấm. ống kính khẽ rung, không phải vì thiếu sáng, mà vì người cầm máy tự nhiên thấy tim đập nhanh.

"ê, quay xong chưa anh?"

Giọng ai đó kéo bách về thực tại. cậu bật cười, giơ tay lên:

"rồi, thêm vài cảnh nữa thôi. mấy em nhảy xong cho anh xin 30 giây phỏng vấn nhé."

khi quay xong, mọi người tản ra nghỉ. bách thu gọn máy, lấy chai nước uống dở trong ba lô, vừa uống vừa lướt xem lại clip. đang chăm chú thì có tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

"anh quay cho câu lạc bộ à?"

bách quay lại, là thành công. cậu đứng đó, tay cầm khăn lau mồ hôi, ánh mắt bình thản, giọng nói không nhanh không chậm.

"à, ờ, anh quay cho câu lạc bộ truyền thông. anh tên bách, năm ba. còn em là công đúng không?"

"dạ."

câu trả lời ngắn gọn, có phần khách sáo.

bách bật cười:

"anh thấy em tập trung ghê á, nhảy mấy tiếng mà không nghỉ."

công khẽ nhún vai:

"tụi em còn buổi biểu diễn, tập chưa nhuần nhuyễn lắm."

"vậy anh hiểu rồi."

bách đan hai tay sau đầu, nhìn công với vẻ thích thú.

"mà... cho anh quay thêm vài cảnh cận mặt em nhé, để thêm vào video hậu trường cho đẹp."

công hơi ngập ngừng, rồi gật đầu:

"vâng, miễn anh đừng đăng lung tung là được."

"anh hứa luôn."

bách cười, đưa máy lên, vừa quay vừa nói:

"nào, nhìn thẳng vào đây nè, nói vài câu giới thiệu đi."

công nhìn thẳng vào ống kính, ngập ngừng:

"em là nguyễn thành công, năm hai, khoa nghệ thuật biểu diễn. em tham gia tiết mục mở màn."

cậu nói xong, đôi mắt hơi cong, môi mím lại vì ngại.
còn bách, qua ống kính, chỉ thấy khung cảnh trước mặt bỗng dưng sáng hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ.

cậu bật cười:

"tốt lắm. cảm ơn nha, công."

"dạ."

bách định quay lưng đi thì nghe công nói thêm:

"nếu cần clip tập, em có thể gửi anh. tụi em có quay thử bằng điện thoại."

"ồ, tuyệt quá. gửi anh qua zalo nhé." — bách nhanh nhảu chìa điện thoại ra.

công chớp mắt, ngập ngừng vài giây, rồi lấy điện thoại của mình gõ số.

"anh cứ lưu là công, em không dùng biệt danh gì đâu."

"anh lưu là 'công – nhảy đẹp' được không?" — bách trêu.

công hơi đỏ mặt, liếc nhẹ, giọng khẽ:

"tuỳ anh."

tối hôm đó, bách mở lại đoạn clip quay trong phòng tập.

khi đến phần phỏng vấn, ống kính rung nhẹ, công đang nhìn thẳng vào camera, nụ cười nhỏ trên môi như chỉ dành cho người đang cầm máy.

bách chống cằm, cười một mình:

"ừm... đúng là cậu nhóc này trông hiền thật đấy."

cậu vẫn nghĩ, đó chỉ là một người bạn mới, một gương mặt dễ chịu trong hàng trăm sinh viên mà cậu gặp mỗi ngày.

sáng hôm sau, tin nhắn zalo hiện lên:

công: em gửi anh clip tập nhé.
bách: anh nhận rồi. tối nay anh ghép thử, có gì anh gửi lại em xem.
công: vâng ạ.
bách: à mà... hôm qua anh quay lố mấy cảnh em lau mồ hôi, em có thấy ngại không?
công: ...
công: em không sao, miễn anh thấy đẹp là được.
bách: , đẹp lắm. em nhìn như đang quay advertisement nước khoáng luôn

công để hai phút sau mới rep:

công: anh có vẻ nói chuyện khéo ghê.

bách cười, gõ lại:

bách: không khéo đâu. chỉ là thấy ai dễ thương thì anh nói thật thôi.

không có tin nhắn trả lời.

nhưng ở phía bên kia, thành công nhìn dòng chữ cuối cùng mà thấy tim đập nhanh hơn bình thường. cậu không hiểu tại sao, có lẽ vì nụ cười qua màn hình trông rực rỡ hơn nắng ngoài cửa sổ.

buổi tập sau đó, khi bách đến, công đang ngồi tựa tường, đeo tai nghe. thấy bách, cậu gỡ ra, gật đầu chào.

"anh bách tới sớm vậy?"

"ừ, hôm nay rảnh. muốn coi tụi em tập thêm vài cảnh."

bách đặt máy xuống, ngồi cạnh, ánh mắt vẫn vô thức dõi theo từng động tác của công. cậu không biết từ khi nào, giữa hàng chục sinh viên khác, tầm mắt mình lại cứ dừng ở người đó lâu nhất.

"anh nhìn gì thế?" — công quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy.

bách giật mình, cười trừ:

"anh đang tính góc quay thôi."

"ra là vậy."

công lại cúi đầu buộc dây giày, không biết rằng người bên cạnh đang khẽ thở ra, cố giấu nụ cười.

hôm đó, bách quay xong sớm, vẫn nán lại giúp thu loa. công cũng ở lại dọn đạo cụ. khi cả phòng chỉ còn hai người, bách chợt nói:

"em tập giỏi thật đấy. anh chưa từng thấy ai nhảy mà trông như vẽ lên một câu chuyện vậy."

công khựng lại, rồi mỉm cười:

"cảm ơn anh."

"thật mà, đừng khách sáo vậy chứ. anh nghĩ nếu anh mà nhảy, chắc mọi người cười ngất mất."

"anh thử đi, để em chỉ."

bách bật cười.

"không, anh không dám đâu. anh mà làm sai, em chê mất."

"em không chê đâu." — công nói khẽ, mắt vẫn nhìn xuống sàn. giọng cậu thật, nhưng cũng khiến không khí bỗng nhẹ đi.

bách chớp mắt, nhìn công một lúc, rồi khẽ nói:

"ừ, để hôm nào anh thử."

tối ấy, khi bách gửi clip hậu trường cho nhóm trưởng câu lạc bộ, cậu để riêng một file khác, chỉ ghi tên:

"_scene_01_cong_look.mp4"

không biết để làm gì, chỉ là có những khoảnh khắc, người ta muốn giữ lại, dù chưa hiểu lý do.

hôm sau nữa, công nhắn:

công: anh bách, clip hậu trường đẹp lắm.
bách: vậy hả? anh chọn khung hình kỹ mà.
công: anh có học quay phim chuyên không?
bách: không, anh học truyền thông thôi. nhưng quay nhiều thành quen.
ng: à... em tưởng anh chuyên nghiệp.
bách: em khen thế là anh sắp nhận làm cameraman riêng cho em rồi đấy

công chỉ thả icon cười, nhưng trong lòng lại thấy hơi ấm áp.

tối muộn, trong phòng trọ, bách nằm lười trên giường, điện thoại sáng màn hình. một đoạn tin nhắn chưa gửi được gõ dở:

"em có biết lúc anh quay em, em cười với anh không?"

bách nhìn nó vài giây, rồi xóa.

"thôi, sớm quá." — cậu tự nói, bật cười, kéo chăn lên.

bên kia thành phố, công đang luyện tập một mình trong phòng câu lạc bộ, tiếng nhạc bật nhỏ, từng động tác nhuần nhuyễn. giữa lúc nghỉ, cậu lấy điện thoại, mở đoạn clip bách quay, nhìn hình ảnh mình trong ống kính. ánh mắt của ai đó phía sau máy, khẽ rung lên cùng nhịp tim.

không ai biết, đó chính là buổi chiều đầu tiên của câu chuyện dài mang tên "chúng ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com