04.
sáng thứ năm. sáng hôm nay không phải đến trường, được thoải mái làm những điều mình muốn mà không cần vội vã.
bách tưởng hôm nay sẽ như mọi hôm: ngồi trong quán, làm clip, uống latte, sống cuộc đời sinh viên năm ba bận ngập đầu. chỉ khác là, từ hai ngày trước, trong đầu cậu lúc nào cũng có một góc nhỏ kỳ lạ, nơi tên của công nằm ở đó, sáng rõ, mà không có cách nào dập xuống được.
và chính cái sự không dập xuống được ấy khiến bách vừa mở cửa quán đã hơi đảo mắt xung quanh để tìm người ta.
có một khoảnh khắc rất ngắn, cậu tự nhìn bản thân và bật cười: "mày làm gì vậy, nguyễn xuân bách."
nhưng rồi cậu vẫn đảo mắt, vẫn tìm. quá muộn để có thể coi những điều đó chỉ là vô số lần tình cờ rồi.
cuối tuần, quán hôm nay đông, mùi cà phê hơi đậm, tiếng máy xay vang đều. bách chọn bàn quen thuộc, mở laptop, chỉnh clip tồn từ hôm qua. vài đoạn dư sáng, vài đoạn cần thêm hiệu ứng. cậu đang chăm chú thì tiếng kéo ghế nhẹ phía đối diện làm cậu khựng lại.
"anh bách."
không cần ngẩng lên, cậu cũng biết là ai.
giọng đó, âm cuối hơi cong, nhẹ mà nghe xong là tim tự nghiêng.
bách ngẩng đầu, cười, kiểu cười mà dù cố giữ tự nhiên vẫn lộ rõ chút gì đó như gặp đúng người muốn gặp:
"em tới sớm vậy."
công đặt cốc trà đào xuống, kéo ghế ngồi:
"dạ, hôm nay em có lịch học trễ nên ghé trước. anh ngồi đây chắc không trùng hợp đâu ha?"
bách nhìn thẳng công một giây.
dài hơn bình thường.
rồi cậu bật cười:
"anh ngồi ở đây ba buổi sáng liên tục rồi. trùng hợp hay không chắc em tự biết."
công liếc xuống cốc trà, tai đỏ nhẹ.
"vậy là anh muốn gặp em thật?"
"ừ." – bách không vòng vo.
công ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh một cái gì đó khó gọi tên. không phải ngạc nhiên, không phải e ngại. giống như đang chờ lời này từ lâu.
"vậy cho em ngồi đây nha."
"ngồi cả đời cũng được." – bách buột miệng.
công bật cười, đạp nhẹ chân bách dưới bàn:
"anh nói quá."
bách nhún vai:
"tại em không phản đối."
công cắn môi, quay sang mở laptop để che đi khóe môi cứ muốn cong. nhưng trái tim thì không giấu được. nó đập hơi nhanh.
bách làm clip, công làm bài thuyết trình. hai người không nói nhiều, nhưng cái im lặng này lạ, không nặng nề, không xa cách. giống như đã quen thân từ lâu.
bách lâu lâu liếc sang.
công lâu lâu cũng liếc, nhưng cứ đúng lúc bách nhìn lại thì cậu đưa mắt xuống rất nhanh.
bách bật cười:
"em tránh anh hoài vậy."
"đâu có." – công nói, nhưng tai vẫn đỏ.
"vậy sao anh nhìn là em cúi mặt."
"tại anh nhìn nhiều quá."
"anh thích nhìn mà."
công im lặng, vành tai đã hơi ửng đỏ.
bách nói tiếp:
"em dễ thương thật mà. không nhìn hơi phí."
công quay mặt đi, rút nhẹ lớp áo khoác đang khoác sau ghế để che một bên mặt. động tác đó vụng về tới mức nhìn phát biết là ngượng.
"anh bách..."
"hử?"
"anh bớt nói vậy được không?"
"em không thích?"
"không phải... chỉ là..."
công mím môi, giọng nhỏ đi.
"nghe vậy tim em đập mạnh quá."
bách nhìn cậu, im trong một nhịp dài. rồi anh chống cằm, hỏi rất nhẹ:
"vậy để anh nói nhỏ hơn nha."
công giật mình, suýt phun luôn ngụm trà vừa đưa lên .
khoảng trưa, công tắt laptop, xoay người sang phía bách.
"anh có tiết chiều không?"
"không. chiều nay anh ở câu lạc bộ dựng hậu trường cho khoa bên anh."
"dạ." – công ngập ngừng một chút.
"anh rảnh tới ba giờ không?"
"rảnh cho em tới ngày kia luôn."
"anh nói kiểu đó hoài... em quen mất."
"vậy để anh nói kiểu khác nha."
công bật cười, khóe mắt hơi cong cong.
bách hỏi luôn:
"em muốn rủ anh đi đâu à?"
"dạ." – công lật lại trang giáo trình.
"em cần quay một đoạn phỏng vấn ngắn cho môn của em. lớp yêu cầu chuẩn bị trước cuối tuần. nhưng em quay dở lắm."
"em muốn nhờ anh?"
"dạ... nếu anh rảnh."
bách gập laptop lại, đứng dậy lấy balo.
"đi luôn chứ?"
công tròn mắt:
"giờ luôn hả?"
"ừ. lúc em nhờ là anh rảnh rồi."
công ôm sách vào ngực, khẽ cười:
"em tưởng anh sẽ hỏi em quay ở đâu chứ."
"hỏi làm gì, em đi tới đâu anh theo tới đó."
công cúi xuống giấu môi.
"anh lại nói vậy nữa rồi."
công dẫn bách đến khu vườn sau thư viện – nơi có giàn dây leo xanh, ánh nắng hắt xuống từng mảng vàng nhạt. gió nhẹ, lá rung, ánh sáng đẹp đến mức chỉ cần giơ camera lên là thành phim.
"đẹp ha." – bách nói.
"dạ... em cũng thích chỗ này." – công ngồi xuống ghế đá.
"anh bách, em nói trước nha em nói chuyện trước camera tệ lắm."
"đừng lo."
bách chỉnh khung hình, đứng trước công khoảng một mét, ánh nắng rọi lên tóc hai người.
"rồi. khi nào em sẵn sàng thì bắt đầu."
công hít sâu, rồi bắt đầu giới thiệu. đúng như cậu nói, giọng cậu hơi run, mắt hay nhìn xuống đất, thỉnh thoảng lại quên mất câu tiếp theo là gì.
bách tắt máy, bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt.
"em run à?"
"dạ... tại anh nhìn."
"ờ, anh phải nhìn mới căn được khung."
"nhưng anh nhìn kiểu khác."
bách nhướng mày:
"kiểu nào?"
công mím môi, gò má hồng rõ rệt: "kiểu... như đang nhìn riêng em."
bách im vài giây.
rồi cười nhẹ:
"tại anh nhìn riêng em thiệt."
công: "..."
bách kéo ghế, ngồi xuống cạnh, vai chạm nhẹ vai.
"để anh chỉ cho. em giữ lưng thẳng, mở vai ra. mắt nhìn vào camera, tưởng tượng trước mặt là người em thích."
công quay sang, nhìn thẳng vào mặt bách.
bách hơi khựng:
"em nhìn anh làm gì?"
"anh kêu tưởng tượng."
"ừ, nhưng em phải nhìn camera."
"em đang nhìn người em thích."
bách: "..."
trong một giây, anh thật sự không biết trái tim mình có phải vừa rơi xuống đất một cái phịch không.
gió thổi qua, làm tóc công bung nhẹ. ánh nắng gặp ánh mắt cậu, đẹp kiểu khiến người khác phải thực sự bị cuốn vào.
"em nói lại coi?" – bách thì thầm.
công nghiêng đầu, bình tĩnh đến lạ:
"em đang nhìn người em thích."
"em... thích ai?"
"anh đoán xem."
bách nuốt khẽ, giọng thấp hẳn:
"đừng chọc anh."
"em đâu chọc."
"công."
"dạ."
"đừng nói kiểu đó nếu em không nghiêm túc."
công chống tay lên đùi, hơi cúi người về phía trước. ánh mắt cậu không hề né tránh.
"ai nói em không nghiêm túc?"
trong vòng ba giây, bách không nhúc nhích. tim đập từng hồi. đến mức nghe như tiếng trong lồng tai.
rồi công bật cười nhỏ, xoay người lại:
"đùa chút thôi để anh bớt căng thẳng. quay lại nha anh."
bách: "..."
một lúc lâu sau mới nói được:
"em... chết với anh."
công cười rất tươi:
"em đang đợi nè."
lần này công nhìn vào camera tự nhiên hơn, giọng chắc hơn. nhưng mỗi khi bách nói "tốt quá", "đẹp á", "diễn vậy hợp", công đều cười theo cách khiến trái tim bách muốn gấp đôi tốc độ.
quay xong, bách xem lại clip trên máy cho công xem.
công nhìn màn hình, bách lại nhìn công.
công hỏi:
"anh thấy sao?"
bách đáp ngay:
"đẹp."
"đoạn quay hả?"
"không, em."
công đẩy nhẹ bách:
"anh nói vậy nữa."
"anh nói thật mà."
công nghiêng đầu:
"anh khen ai cũng vậy hả?"
"không."
"vậy... sao với em thì khác?"
"tại em là người đầu tiên làm anh muốn quay đẹp hơn bình thường."
công im lặng. bách cúi xuống gần hơn.
"em biết không, lúc quay cho mấy khoa khác, anh chưa bao giờ muốn giữ nét mặt ai lâu như giữ của em."
công nhìn vào mắt bách, một giây dài đến mức gió cũng như đứng lại.
"anh thích em thiệt hả?"
bách thấy rõ cậu đang hơi run, nhưng giọng vẫn bình tĩnh. bách đáp chậm rãi:
"em nghĩ sao?"
"em muốn nghe từ anh."
"anh thích em."
công cười. nhẹ thôi, nhưng đủ làm bách muốn nắm tay cậu ngay lập tức.
công gấp sách, đứng dậy:
"anh bách."
"hử?"
"cảm ơn anh đã giúp em."
"giúp em thì anh vui."
"vậy... để hôm nào em mời anh cà phê nha."
"mai được không?"
công chớp mắt:
"mai?"
"ừ. mai anh rảnh."
"em cũng rảnh..."
bách nhìn cậu với nụ cười hơi nghiêng:
"vậy mai gặp. em muốn trốn anh hả?"
"không..." – công cúi mặt
"em muốn gặp anh."
"vậy nói thẳng đi."
công mím môi, rồi nói khẽ như thở:
"em muốn gặp anh."
bách nghiêng đầu, giọng thấp:
"tốt. tại anh muốn thấy em mỗi ngày."
công cười, balo trượt nhẹ trên vai.
đi vài bước, cậu quay lại:
"anh bách."
"gì nữa?"
"em nói thiệt đó."
bách đáp ngay, không nghĩ:
"anh cũng vậy."
và cả khu vườn nắng như sáng hơn một chút.
bách về tới ký túc xá mà đầu toàn hình ảnh công cười, công đỏ tai, công nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói "đang nhìn người em thích".
cậu ôm gối, lăn qua lăn lại, rồi bật dậy mở lại đoạn clip quay hồi chiều.
không phải để xem chất lượng.
mà để xem... người trong đó.
đến khúc công cười nhẹ, bách đưa tay lên che mặt, bật cười mà như than trời:
"thôi chết rồi... tao thích nó thiệt rồi."
còn công, vừa tắm xong đã cầm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường.
tin nhắn chưa gửi:
công: anh bách ngủ chưa
công: mai gặp anh em vui lắm
công: em thích anh
cậu xóa hết.
nhưng chưa kịp thả điện thoại xuống thì nó sáng lên:
bách: công
công: dạ?
bách: anh đang xem lại clip lúc chiều
bách: đẹp ghê
công: đoạn quay hả anh?
bách: không
bách: em đó
công úp mặt vào gối, đá chân loạn xạ, tim muốn nổ tung.
cậu gõ một câu rất chậm:
công: mai gặp anh nha
bách: anh chờ em
và cả đêm đó, chỉ riêng hai dòng chữ cuối, đã đủ khiến hai người mất ngủ đến tận sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com