1
Đêm Sài Gòn chưa bao giờ thôi gào thét dưới những ánh đèn neon xanh đỏ lập lòe, nơi những tòa cao ốc bằng kính soi bóng mình xuống dòng sông đen đặc như mực, kiêu hãnh và lạnh lùng.
Trong căn penthouse tọa lạc tại tầng cao nhất của tòa tháp trọc trời, không gian dường như tách biệt hoàn toàn với sự ồn ã phố thị. Chỉ có tiếng tích tắc đều đặn đến gai người của chiếc đồng hồ quả lắc bằng đồng cổ thụ và mùi hương đàn hương nồng đậm, thứ mùi hương vốn dĩ thanh tịnh nhưng khi đặt vào không gian này lại mang một sắc thái u uất, ám ảnh đến lạ kỳ.
Nguyễn Xuân Bách đứng tựa lưng vào tấm kính cường lực khổng lồ, tay đung đưa ly rượu vang đỏ sẫm như máu đặc, ánh mắt anh ta không nhìn vào cảnh quan rực rỡ phía dưới, mà lại dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của chính mình – một gã đàn ông mang diện mạo của một vị thánh sống trong giới tài chính nhưng linh hồn thì đã mục nát từ thuở nào.
Sự tĩnh lặng của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng lạch cạch của kim loại va chạm vào nhau, một âm thanh khô khốc phát ra từ phía góc tối nhất của căn phòng, nơi một cánh cửa bí mật được ngụy trang khéo léo sau kệ sách gỗ sồi. Bước chân của Bách chậm rãi, mỗi nhịp giày da nện xuống sàn đá cẩm thạch đều mang theo một sự thành kính đầy bệnh hoạn. Anh mở cửa, bước xuống những bậc thang dẫn vào một thế giới khác – nơi mà luân thường đạo lý bị bỏ lại sau cánh cửa, nhường chỗ cho một thứ tôn giáo dị hợm của nỗi đau và sự kiểm soát.
Dưới tầng hầm, giữa không gian được bày trí như một viện bảo tàng, Nguyễn Thành Công đang ngồi đó. Chiếc xích bạc mảnh mai nhưng vô cùng kiên cố nối cổ chân gầy guộc của cậu với chân giường ánh lên những tia sáng lạnh lẽo dưới ngọn đèn chùm pha lê. Công không hề có dáng vẻ của một kẻ bị bắt cóc đáng thương ngược lại tư thế của cậu ung dung đến ngạo mạn, đôi mắt sắc sảo như loài dã thú nhìn xoáy vào người đàn ông vừa bước vào.
"Anh về trễ mười lăm phút so với dự kiến, Xuân Bách ạ," Công cất tiếng, chất giọng thanh mảnh chẳng hề chứa đựng lấy một chút sợ hãi. "Sự chiếm hữu của anh xem ra cũng chỉ đến thế thôi sao? Hay là những con số trên sàn chứng khoán đã bắt đầu làm anh xao nhãng việc canh giữ con thú cưng này rồi?"
Bách không đáp, anh ta chỉ lặng lẽ đặt ly rượu xuống chiếc bàn cạnh đó rồi đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt Công. Hành động ấy diễn ra tự nhiên như một con chiên ngoan đạo quỳ trước tượng đài vị thần của mình. Anh ta đưa tay chạm nhẹ vào gấu quần của Công, một cái chạm run rẩy đầy khao khát nhưng cũng cực kỳ dè dặt.
"Tôi xin lỗi em, Thành Công. Những kẻ tầm thường ngoài kia đang cố xâu xé đế chế của chúng ta, nhưng chẳng có gì, tuyệt đối chẳng có gì quan trọng bằng việc được nhìn thấy em vào giờ này". Bách thì thào, đôi đồng tử giãn ra vì một thứ phấn khích bệnh hoạn. "Em nhìn xem, tôi đã mang về cho em món quà mà em yêu thích nhất."
Bách lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhung đen, bên trong là một chiếc roi ngựa cán nạm ngọc trai đen – một tạo tác tinh xảo nhưng mang hơi hướm tàn khốc. Công nhìn món đồ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai. Cậu vươn tay tát mạnh vào gương mặt tuấn tú của Bách. Tiếng "chát" vang dội trong không gian kín khiến gò má của Bách đỏ ửng lên ngay lập tức, và một tia máu nhỏ rỉ ra nơi khóe môi.
Thế nhưng thay vì giận dữ, Xuân Bách lại nhắm mắt hưởng thụ cái đau rát ấy như thể đó là một ân huệ cao quý nhất. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của sự bạo liệt đang lan tỏa. Đối với Bách, sự kiểm soát thể xác mà anh ta áp đặt lên Công chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Thực chất là anh khao khát được trở thành nô lệ dưới sự tàn nhẫn của cậu. Anh giam cầm cậu trong tòa lâu đài này chỉ để cậu có thể tự do hành hạ anh mà không bị thế giới bên ngoài dòm ngó.
"Em đánh hay lắm..." Bách thì thào. "Nữa đi. Hãy dùng sự căm ghét của em để khắc ghi tên em lên cơ thể tôi. Chỉ khi em làm tôi đau, tôi mới cảm thấy em thực sự thuộc về tôi và cũng như tôi thực sự thuộc về em."
Công đứng dậy, chiếc xích dưới chân kêu lên những tiếng leng keng vui tai. Cậu cầm lấy chiếc roi, nhịp nhẹ nó lên lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lùng quét qua bờ vai đang run rẩy vì mong đợi của Bách.
"Mày là một kẻ điên, Xuân Bách. Một kẻ tâm thần đang tự xây nên ngục tù cho chính mình và gọi đó là tình yêu," Công vừa nói vừa bước vòng quanh Bách, mũi roi lướt nhẹ trên cổ áo anh ta như một lời đe dọa. "Mày muốn tao đánh mày? Mày muốn cảm nhận sự tồn tại của tao qua những vết sẹo? Được thôi, tao sẽ chiều mày. Nhưng đừng quên, cái giá của việc giam giữ một con quỷ chính là việc mày phải hiến tế linh hồn mình cho nó mỗi đêm."
Trong khi đó tại sở cảnh sát thành phố, Nguyễn Thành Vinh – anh trai của Công - vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính trắng dã, đôi mắt vằn vện những tia máu vì thức trắng nhiều đêm. Trước mặt anh là hồ sơ về Nguyễn Xuân Bách, một bản hồ sơ sạch sẽ đến mức vô lý. Vinh linh cảm được đằng sau lớp mặt nạ từ thiện và hào quang của gã tổng tài kia là một hố đen thăm thẳm đang nuốt chửng đứa em trai yêu quý của mình.
Cùng lúc đó ở một quán bar kín đáo dành cho giới siêu giàu, trợ lý Lâm đang ngồi đối diện với bà Vi Anh – mẹ kế của Bách. Ánh đèn màu tím huỳnh quang hắt lên khuôn mặt đầy toan tính của người đàn bà quyền lực.
"Thằng Bách dạo này nó lạ lắm." Bà Vi Anh lên tiếng, tay mân mê chiếc nhẫn kim cương to bản.
"Nó bỏ bê những cuộc họp quan trọng, giam mình trong căn penthouse đó với một kẻ mà ai cũng biết là ai. Lâm, cậu là người cận kề nó nhất, cậu không thấy cái 'vật phẩm' đó đang làm hỏng cả một gia tộc sao?"
Lâm siết chặt ly rượu trong tay, đôi mắt ánh lên một sự ghen tị không thể che giấu. "Thưa bà, cậu chủ đang bị thôi miên bởi một thứ 'tà thuật của nỗi đau'. Nguyễn Thành Công không phải là một bệnh nhân đơn giản, cậu ta là một loại kịch độc. Và nếu chúng ta không sớm loại bỏ thuốc độc đó, cậu Bách sẽ tự hủy diệt chính mình trước khi kịp thừa kế gia sản nhà họ Nguyễn này."
Dưới tầng hầm tối tăm, trận "thanh tẩy" của Công dành cho Bách bắt đầu. Tiếng roi xé gió, tiếng hơi thở dồn dập và tiếng cười khẽ đầy thỏa mãn của kẻ bị bạo hành hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng lệch lạc. Xuân Bách quỳ đó, giữa những lằn roi rướm máu trên lưng, gương mặt lại hiện lên một sự bình yên kỳ lạ. Anh ta biết ngoài kia thế giới đang săn đuổi mình, người thân đang phản bội mình, nhưng tại đây, dưới chân của người đàn ông này, anh ta mới thấy mình thực sự được sống.
"Công... em là sự cứu rỗi duy nhất của tôi..."
Câu nói của Bách bị cắt đứt bởi một cú quất mạnh bạo hơn, và trong bóng tối đôi mắt của Thành Công lóe lên một tia sáng tàn nhẫn. Cậu không chỉ muốn hành hạ thể xác của gã đàn ông này. Cậu muốn ăn mòn ý chí, muốn biến kẻ chiếm hữu mình thành một kẻ tâm thần phụ thuộc hoàn toàn vào mình. Một cuộc chơi mà ở đó, kẻ cầm xích và kẻ bị xích, rốt cuộc ai mới là người tự do?
________________________
Ban đầu, đây không phải cốt truyện chính. Ai đã từng đọc cốt truyện trước khi xoá của t sẽ biết nó khô khan và khó hiểu đến dường nào nhưng vì sợ mọi người sẽ cảm thấy chấm hỏi, ngộp nên tui đã viết lại, lấy ra những trải nghiệm thật đến từ bản thân nhưng nhẹ đô hơn ra mà viết. Lói chung là quá khứ của tui ứm ừm khó hình dung lắm. May mắn thay tui đã thoát khỏi sự bệnh hoạn đó roàii T.T
Dù là vậy nhưng gu toaii nó phải dark romance kiểu này mới chịu cơ. Ai cảm thấy không thoải mái nhớ clickback, t đã rào trước phần "Must read" rùi.
Và tui có để bài hát "Hình trái tim" phía trên. Mọi người có thể vừa đọc vừa nghe thì sẽ thấy thấm hơn (?) tại khi tui nghe bài hát này tui cảm thấy nó không chỉ đang nói về 1 tình yêu bình thường. Tui thấy 1 sự kín đáo riêng tư chỉ có 2 bên biết, tui nhận ra được lằn ranh giới giữa sự lãng mạn mãnh liệt và sự độc hại của 1 mối quan hệ mong manh như thế nào. Một mối quan hệ lệ thuộc, xem đối phương là "nhà tù ngọt ngào" của mình =))))) nên khi viết chương này tui đã nghe đi nghe lại "Hình trái tim" rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com