Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Bắt đầu

Nó không nhớ rõ lắm về lần đầu tiên cả hai đứa gặp nhau, hay chính xác hơn là lần đầu tiên tụi nó có cơ hội để nói chuyện. Khi ấy, Khi ấy Thành Công trong ấn tượng của nó chỉ là một thằng con trai với vóc dáng nhỏ con mà mẹ nó đã từng nhắc đến vào năm ngoái khi cậu đạt giải học sinh giỏi thành phố, không hơn cũng chẳng kém. Xuân Bách chỉ nhớ mang máng cái tên cậu vì ý nghĩa đặc biệt của nó, vì con người thì ai mà chả bị "thành công" thu hút. Chứ còn để nói đến việc nảy sinh hứng thú, bắt chuyện rồi làm bạn với Thành Công, nó chưa từng nghĩ mình rỗi hơi hay thiếu bạn bè đến mức phải làm như vậy.

Bất cứ ai chỉ cần liếc mắt qua thôi cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng hai đứa nó chẳng có một điểm chung gì ngoài việc cùng là con trai và học chung lớp 10A1. Xuân Bách thì chẳng hứng thú thể dục thể thao hay bóng bánh dù được thừa hưởng vóc dáng cao ráo từ bố mẹ. Đường đường là trai tráng mới mười sáu, mười bảy tuổi - đúng độ trẻ khỏe bẻ gãy sừng trâu mà lúc nào cũng chỉ có học, chơi điện tử rồi lôi con xe máy ra lang thang vô định trên phố phường Hà Nội. Còn cậu, cơ thể chẳng cao lớn hơn ai mà từ bơi lội đến bóng rổ, bóng đá cái gì cũng biết đã thế còn chăm học, làm gì cũng quy củ có lịch trình, chẳng như nó chừng ấy tuổi đầu rồi mà vẫn ham lông bông la cà.

Xuân Bách và cũng như tất cả mọi người khác đều nghĩ rằng có lẽ đến khi tốt nghiệp, nó với Thành Công cũng sẽ không bao giờ tiến xa hơn mức xã giao. Nhưng có lẽ một học sinh giỏi Toán coi điểm 9-10 như cơm bữa cũng có lúc không thể tính toán được xác suất để hành trình của hai con người thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến nhau lại vô tình giao nhau tại một khoảnh khắc nào đó là bao nhiêu.

Vào mùa thu năm lớp 11, cậu được xếp ngồi cạnh nó. Xuân Bách không thích điều này, vì mặc dù chuyện nó dốt tiếng Anh là thật nhưng tự dưng phải xa thằng bạn thân rồi ngồi cạnh một đứa lạ hoắc mà có lẽ cả đời nó cũng sẽ không mảy may nảy sinh chút hứng thú là một chuyện không dễ chịu tẹo nào.

Cô giáo xếp nó ngồi cạnh Thành Công vì vào một ngày đầu năm, Xuân Bách và đứa bạn vốn thân thiết tự dưng lại dở chứng đánh nhau làm náo loạn cả lớp, còn cô chủ nhiệm thì cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy nếu cứ để hai thằng choai choai này ngồi cạnh nhau, không sớm thì muộn hai đứa cũng sẽ cầm mã tấu lên xẻo nhau trên trường. Mặc dù cả hai đứa đã hết sức cố gắng thanh minh với cô rằng ngày hôm đó chỉ là phút giây bồng bột, ai mà chả có lúc lầm lỗi và chúng nó sẽ cố gắng hết sức để yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ nhau nhưng cuối cùng không một lời nỉ non nào có thể làm cô thay đổi ý định, cô vẫn đổi chỗ Đình Dương và Thành Công. Có lẽ cũng bởi lý do ấy mà vào những ngày đầu tiên sau khi đổi chỗ, Xuân Bách chẳng ngại che giấu thái độ hờ hững hay thậm chí là chán ghét đối với người bạn cùng bàn bất đắc dĩ này. Trong một vài tuần đầu tiên, cuộc hội thoại giữa chúng nó chỉ gói gọn trong vài tình tiết như sau:

Xuân Bách ngủ li bì trong hầu hết các tiết và thầy cô nào cũng đã quen với chuyện này nên cũng chẳng buồn quan tâm còn Thành Công sau vài lần cố gắng gọi bạn dậy mà không đem lại kết quả gì cũng chỉ đành bất lực.

Vào một vài tiết Toán hay môn nào đó mà nó thích (hoặc khi Bách cảm thấy mình đã ngủ đủ), nó sẽ ngồi ghi bài trong khi vẫn im như thóc, chỉ thỉnh thoảng khi chán quá mới quay sang hỏi Công: "Mấy giờ rồi?" rồi lại im lặng khi đã có được câu trả lời.

Một số lần hiếm hoi khi nó chịu ghi bài rồi mới ngủ nhưng lại giật mình tỉnh dậy và Thành Công trùng hợp cũng có điều gì đó muốn hỏi (ví dụ như nhờ nó dịch hộ chữ viết ngoáy của cô Văn, chỉ cách làm bài Toán khó thầy yêu cầu làm), Xuân Bách sẽ nhìn đề bài khoảng một chục giây rồi vứt quyển vở của mình sang cho Thành Công trước khi nằm gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Xuân Bách đã nghĩ có lẽ cho đến hết năm học, chuyện giữa chúng nó cũng sẽ chỉ dừng lại ở đó. Nhưng có lẽ nó lại một lần nữa tính sai vì vào một lần giữa tiết kiểm tra Toán trên lớp, chính nó đã chủ động nói chuyện với cậu. Toán trước giờ chưa từng là một thách thức khó nhằn với nó, mà thật ra với Xuân Bách, làm toán còn đem lại một chút cảm giác vui vẻ là đằng khác. Cho nên lần kiểm tra Toán đó, nó chỉ làm bài ba mươi phút đã xong hết toàn bộ. Đáng nhẽ Xuân Bách có thể cứ thế đi ngủ như mọi lần, nhưng khi nằm gục xuống bàn, nó lại cảm thấy vô cùng tỉnh táo, đến độ không thể nào chìm vào giấc ngủ cho được, bèn quay sang bên cạnh xem cái cậu bạn cùng bàn này làm ăn thế nào.

Trên giấy nháp của Thành Công là chi chít những phép tính nhưng bài làm đang gần xong thì lại không viết nữa. Xuân Bách liếc sang tờ đề kiểm tra bên cạnh Công, nhích lại gần cậu một chút để nhìn cho rõ con số trên đề bài rồi thuận tiện cầm bút viết nguệch ngoạc lên nháp để tính luôn kết quả. Với nó, bài này chẳng có gì khó, Bách đã làm đi làm lại cả chục lần ở nhà và lớp học thêm nhưng với cậu bạn cùng bàn bên cạnh thì lại có vẻ khó khăn lắm, vì Công cứ ngồi trầm ngâm mãi mà không làm nốt. Vốn dĩ hai đứa đang ngồi sát cạnh nhau trên băng ghế gỗ nhỏ hẹp rồi, cho nên chỉ cần Bách thì thầm khe khẽ, cậu cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Nó chống tay lên bàn, tựa cằm lên bàn tay rồi quay sang nhìn Công, hỏi nhỏ.

"Sao không làm nốt đi?"

Thật ra chính Xuân Bách cũng thừa biết đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, vì người ta không biết làm nên mới không làm tiếp, chứ làm gì có ai biết làm mà vứt bài đó rồi ngồi ngệt ra. Nhưng nó vẫn muốn trêu chọc cậu bạn này một chút. Thành Công nghe xong, quay sang nhìn Bách, mặt rõ ràng là bất ngờ (dù chẳng biết là bất ngờ vì đột nhiên có người bắt chuyện hay vì người bắt chuyện là Bách) nhưng lại không trả lời nó. Câu hỏi của Bách như chọc trúng dây thần kinh nào đó trong Công, vì nó thấy cậu cầm bút lên ngay tức khắc rồi cặm cụi viết lách, bấm máy tính rồi lại viết tiếp. Nó có liếc qua bài của Công, nhưng không nói gì nữa cho đến khi thu bài. Mãi đến khi đã nộp bài xong xuôi, Xuân Bách mới ngồi tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói với cậu.

"Câu lúc nãy mày làm sai rồi. Đáp án là (1250000.sin2a)/ 49 mét, không phải (1250000.sina)/49 mét."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com