iii
ánh nắng cuối thu vàng óng trải dài trên thảm cỏ xanh mượt của khuôn viên trường, khoác lên mọi thứ một vẻ đẹp lãng mạn đến lạ. hôm nay, câu lạc bộ truyền thông của xuân bách và câu lạc bộ nhiếp ảnh hợp tác thực hiện một dự án quảng bá cho dự án mới
xuân bách, ồ dĩ nhiên, với vẻ mặt của hắn thì...
chủ tịch câu lạc bộ truyền thông, đảm nhận vai trò người mẫu. hắn mặc bộ đồng phục chỉnh tề, áo sơ mi trắng dài tay, xắn lên phân nửa, quần âu xanh, đứng dưới tán cây phượng đang bắt đầu thay lá. gương mặt điển trai với nụ cười tỏa nắng của hắn vốn dĩ đã là tâm điểm
nhìn thì ai cũng biết, concept thanh xuân vườn trường.
thành công thấy nhàm chán.
nhưng concept lần này yêu cầu phải có một cặp đôi. người đứng cạnh bách là một cô gái dễ thương, cũng thuộc câu lạc bộ truyền thông. cô ta nhìn bách bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thỉnh thoảng lại cười khúc khích, khẽ chạm vào tay áo hắn.
thành công, nhiếp ảnh gia chính của buổi chụp hôm nay, đứng sau ống kính. anh cau mày, ngón tay bấm máy có phần nặng nề.
vốn dĩ, anh đã từ chối việc trực tiếp chụp ảnh. anh thích concept tĩnh vật, những khung hình lưu giữ vẻ đẹp của cảnh vật hơn là con người. nhưng cuối cùng, trước áp lực của cả hai câu lạc bộ, anh đành bất đắc dĩ cầm máy.
"bách ơi, nghiêng mặt sang phải một chút nào! bạn nữ cười tươi lên nhé!" trưởng nhóm nhiếp ảnh hướng dẫn nhiệt tình.
xuân bách làm theo, nhưng ánh mắt hắn không nhìn vào ống kính. nó đang đảo quanh khuôn mặt cô gái kia, với một sự mê hoặc quen thuộc. hắn khẽ cúi người, thì thầm điều gì đó bên tai cô ta khiến cô gái bật cười, gò má ửng hồng.
thành công thở dài. anh nhìn thấu ngay. cái ánh mắt đầy quyến rũ, nụ cười tạo cảm giác an toàn giả tạo kia...
tất cả đều là chiêu trò mà xuân bách thường dùng để dụ dỗ những cô gái nhẹ dạ cả tin. hắn muốn biến cô gái này thành fwb của hắn. thành công đã chứng kiến quá nhiều, đến mức phát ngán. thằng bạn thân từ thuở nhỏ này của anh, ngoài vẻ ngoài hào nhoáng và tài năng giao tiếp, bên trong chỉ toàn là những toan tính tầm thường về tình cảm.
cả buổi chụp hình, lòng thành công như lửa đốt. anh thấy bực bội khi cô gái kia cứ liên tục tìm cách tiếp cận bách, từ việc chỉnh lại cổ áo cho hắn đến khẽ tựa người vào vai hắn khi chụp ảnh đôi. bách thì không từ chối, thậm chí còn tỏ ra rất hợp tác, đôi mắt hắn nheo lại đầy hứng thú.
khi buổi chụp kết thúc, màn đêm cũng dần buông xuống.
"bách ơi, hôm nay vất vả rồi. về nhà mình nấu mì ăn đêm không? mình ở một mình thôi." cô gái dịu dàng mời mọc, ánh mắt đầy kỳ vọng.
xuân bách sắp sửa gật đầu, thì một bóng người lao tới.
thành công nắm chặt lấy cổ tay bách:
"về"
"ơ, công? sao vậy?" hắn biết, ừm hắn biết công đang nghĩ gì, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên một cách giả trân.
không để hắn kịp phản ứng, thành công lôi phăng hắn về phía chiếc xe máy của mình, mắt lạnh lùng liếc cô gái kia một cái khiến cô ta phải lùi bước.
"lên xe. về nhà tao," thành công nhấn mạnh, gằn từng tiếng.
suốt quãng đường về, không một lời nói. bầu không khí căng như dây đàn.
vừa bước chân vào phòng ký túc xá, thành công quay người, ánh mắt giận dữ hướng về xuân bách:
"mày lại định dụ người ta làm cái trò chơi tình dục tồi tệ chán ngắt của mày nữa sao?"
xuân bách không những không giận, ngược lại còn bật cười. hắn bước lại gần, ánh mắt lấp lánh đầy thách thức:
"ghen à?"
"ghen cái gì! tao chỉ thấy mày thật đáng chán!"
thành công quay mặt đi, gáy đỏ lên.
"ồ? vậy sao?" xuân bách cười khẩy,:
"vậy chúng ta thử một trò chơi nhé?"
hắn chống tay lên tường, chặn thành công lại trong một góc nhỏ:
"giao kèo thế này. nếu tớ, dụ được cô bé kia đồng ý làm fwb, thì cậu, phải làm theo một yêu cầu của tớ, đơn giản thôi"
thành công trợn mắt:
"cậu điên à!"
"đợi đã," hắn tiếp tục
"ngược lại, nếu cậu, tỏ tình và khiến cô ấy đồng ý làm bạn gái cậu... thì tớ, sẽ làm điều ngược lại. tức là, tớ sẽ nghe theo một yêu cầu của cậu. công bằng chứ?"
"thành công của tớ là trap boy cơ mà, dễ như vậy mà không ăn ngay là mất đấy nhé"
thành công nghiến răng. anh biết rõ hắn đang khiêu khích, đang đùa giỡn với cảm xúc của anh. nhưng sự bực tức và một cảm xúc khó gọi tên đang dâng trào trong lòng khiến anh không thể kìm nén.
"tuỳ mày thôi" anh nhún vai bình thản, nhưng mắt không rời ánh mắt đầy khiêu chiến của kẻ đối diện, "đừng hối hận đấy~!"
xuân bách cười to, bước lùi lại một bước, vẻ mặt đắc ý:
"um hmm, hay lắm. vậy thì... chờ xem nhé,..."
"... công của tớ", hắn thì thầm, chỉ một mình hắn nghe thấy
chỉ một mình hắn nghe thấy mà thôi
một mình hắn
thành công của tao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com