iv
ánh mắt thành công lóe lên một tia khó hiểu, anh không đáp lại lời khiêu khích của bách, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc. không khí trong phòng đặc quánh, chỉ còn tiếng lốc cốc của bàn phím và hơi thở nóng hổi của cả hai.
"vậy là đồng ý rồi nhá" bách cười khẽ, xoay người định rời đi.
"chờ đã" thành công đột ngột cất tiếng, giọng trầm đục:
"trò chơi này... tao tiếp. nhưng tao có điều kiện."
bách quay lại, lông mày nhướng lên, chờ đợi.
"trong vòng một tuần" thành công nói, từng chữ rõ ràng.
"ai đạt được mục tiêu trước, người đó thắng. và..." anh ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua gương mặt đang mỉm cười của bách, "kẻ thua cuộc phải công khai thừa nhận mình thua trên fanpage của câu lạc bộ truyền thông, ok?"
hắn há hốc mồm, rồi bật cười thành tiếng, vẻ khoái chí
"wow, công... bạo phết đấy. đéo ngờ cậu lại thích phô trương như vậy."
"ok?"
"được thôi, tớ đồng ý."
hôm sau, thành công bắt đầu hành động. anh chủ động nhắn tin cho cô gái hôm qua, hỏi thăm về buổi chụp ảnh và gợi ý gửi tặng cô vài bức ảnh chưa qua chỉnh sửa. cô bạn tỏ ra vô cùng thích thú.
trong khi đó, bách vẫn tỏ ra thân thiết với cô bạn trên trường, nhưng không vội vàng tiến xa hơn. hắn như đang chờ đợi điều gì đó.
đến ngày thứ ba, thành công mời cô bạn đi uống cà phê, lý do là để thảo luận về concept chụp ảnh tiếp theo. anh chu đáo, nhẹ nhàng và tôn trọng khoảng cách. cô bạn dần cởi mở, chia sẻ nhiều chuyện cá nhân hơn.
xuân bách vẫn bình chân như vại, thậm chí còn có vẻ khoái trá khi chứng kiến thành công và cô bạn ngày càng thân thiết. đôi lúc, hắn bắt gặp ánh mắt thành công, rồi khẽ mỉm cười, như một lời nhắc nhở về ván cược.
ngày thứ năm, thành công tặng cô bạn một bộ ảnh anh tự tay chỉnh sửa, tỉ mỉ đến từng chi tiết. trong đó, có một bức chụp lén khoảnh khắc cô cười tươi dưới nắng, đẹp đến mức cô ấy xúc động.
"anh công... thật sự rất tinh tế." cô nói, giọng nhỏ nhẹ.
tối hôm đó, thành công ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào bức ảnh minh anh trên màn hình điện thoại. anh thở dài, lòng nặng trĩu. tất cả chỉ là một ván cược, nhưng sao trái tim anh lại cảm thấy bứt rứt đến thế.
bỗng, tin nhắn từ hắn hiện lên:
"sắp hết thời gian rồi đấy, công. cậu đã tỏ tình chưa? hay là cậu đang phân vân nhờ?"
thành công tắt màn hình, không trả lời.
ngày thứ sáu, cô gái kia chủ động nhắn tin rủ thành công đi dạo trong khuôn viên trường. dưới ánh đèn đường mờ ảo, cô bỗng dừng bước.
"em... em có cảm tình với anh." cô gái ngập ngừng, gương mặt ửng hồng. "không biết anh thế nào ạ?"
thành công im lặng. khoảnh khắc này rốt cuộc cũng đến. anh nhìn vào đôi mắt long lanh đầy kỳ vọng của cô, lòng dâng lên một cảm giác giả dối. nhưng nghĩ đến ánh mắt đắc ý của xuân bách, anh hít một hơi thật sâu.
"anh cũng thích em." anh nói, giọng khàn đặc.
cô gái vui mừng ôm lấy cánh tay anh. thành công để cô dựa vào, nhưng trong lòng trống rỗng.
sáng hôm sau, anh tìm gặp bách trong canteen. hắn đang ngồi uống trà sữa, vẻ mặt thư thái.
"tao thắng rồi." thành công nói, giọng không chút nhịp điệu.
bách nhướng mày, không tỏ vẻ ngạc nhiên. "chúc mừng. vậy... muốn tao làm gì?"
thành công nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt phức tạp:
"từ bỏ trò chơi tình cảm ấy đi. đừng làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa."
nụ cười trên môi bách dần tắt. hắn nhìn thành công một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu:
"ừm, công nói thì tao nghe thôi"
thành công quay người bỏ đi, bước chân nặng nề.
tối đó, khi thành công đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại anh bỗng rung lên. là tin nhắn của bách.
"công, cậu có thực sự thích cô ấy không?"
thành công giật mình, không biết trả lời thế nào.
chưa kịp phản ứng, một tin nhắn khác lại hiện lên.
"hay tất cả chỉ là để thắng tao?"
tim thành công đập thình thịch. anh muốn phủ nhận, nhưng ngón tay lại không thể gõ chữ.
"tớ biết mà." bách nhắn tiếp. "vì cậu nhìn cô ấy, không giống như cách cậu từng nhìn tớ."
thành công chết lặng. cả người như bị đóng băng.
"nói linh tinh" anh gõ từng chữ, chán nản
"trò chơi kết thúc rồi." bách trả lời. "và tao thua. nhưng tao không tiếc."
sau đó, hắn im bặt. thành công gọi điện lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút dài.
anh ngồi phịch xuống giường, đầu óc rối bời. những lời nói của hắn vang vọng trong tâm trí.
đột nhiên, anh nhớ đến ánh mắt của bách trong buổi chụp ảnh hôm đó, không phải nhìn cô gái kia, mà là đang nhìn chính anh, qua ống kính máy ảnh. một ánh mắt phức tạp, khó hiểu, như chứa đựng một điều gì đó mà anh chưa bao giờ thấu suốt.
không phải cái nhìn mê hoặc, quyến rũ mà hắn dành cho cô bạn kia. cũng không phải ánh mắt đầy thách thức quen thuộc mỗi khi giễu cợt anh.
mà là một cái nhìn khác.
lúc đó, anh đang cúi xuống ống kính, chỉnh nét. khi ngẩng lên, anh vô tình bắt gặp ánh mắt của bách qua ô kính nhỏ. hắn không nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, cũng không nhìn về phía ống kính như người mẫu nên làm.
đôi mắt nâu ấy đang nhìn thẳng vào anh.
một cái nhìn lạnh lùng, sắc như dao. không còn vẻ đùa cợt, mà chứa đầy một thứ gì đó chiếm hữu. như đang cân đo từng cử chỉ, từng biểu cảm của anh lúc đó. như muốn xé tan lớp vỏ bình thản mà anh dày công dựng lên.
nhưng sâu bên trong cái lạnh ấy, lại có một vệt gì đó mềm yếu, mong manh. tựa như một câu hỏi thầm kín, một sự chờ đợi mỏi mòn mà hắn chẳng bao giờ thốt thành lời.
chỉ một giây. rồi tất cả tan biến, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tán tỉnh quay sang cô bạn ấy. nhanh đến mức thành công từng nghĩ mình đã hoa mắt.
nhưng bây giờ, trong đêm khuya tĩnh lặng, ký ức ấy sống dậy rõ ràng đến đau đớn.
ánh mắt ấy nói gì?
"cậu đang làm gì thế?" hay là "cậu có thực sự không hiểu gì không?"
"nhìn tớ đi này, tớ đang nhìn cậu mà" (?)
và cuối cùng, nó giống như một lời cáo buộc: "cậu thấy không, cậu cũng tầm thường như tớ thôi, cũng như vậy đấy. cũng vì ghen mà hành xử mù quáng."
có lẽ, từ đầu đến cuối, anh mới là kẻ ngây thơ nhất trong trò chơi này.
và có lẽ, trái tim anh đã lạc đường từ lâu, chỉ là anh không dám thừa nhận.
"thành công của tao chính là Thành Công của tao"
"còn tao đang thất bại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com