v
ánh đèn đường chiếu qua khe cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng mờ ảo. thành công ngồi bất động trên giường, lòng nặng trĩu. lời nói của bách vang vọng trong đầu anh, từng chữ, từng chữ như mũi kim đâm vào tim.
"vì cậu nhìn cô ấy, không giống như cách cậu từng nhìn tớ."
câu nói ấy xoáy sâu vào tâm trí, trở thành một vòng lặp vô tận. anh nhắm nghiền mắt lại, cố gắng hình dung. anh đã nhìn bách như thế nào? và anh đã nhìn cô gái kia ra sao, để giờ đây, hắn có thể phân biệt rõ ràng đến thế?
anh nhớ lại ánh mắt của mình khi nhìn cô ấy, sự dịu dàng giả tạo, nụ cười gượng gạo, những cái gật đầu lịch sự. tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng, như một diễn viên trên sân khấu. anh quan sát cô ấy bằng sự thương hại lẫn chán ghét, thương hại vì cô ấy chỉ là con tốt trong ván cờ, chán ghét vì chính bản thân mình đang lợi dụng một trái tim chân thành.
nhưng còn khi anh nhìn bách?
bỗng những ký ức ùa về.
đó là lần hắn bị ốm, nằm co ro trên giường ký túc xá. thành công ngồi cạnh, lau mồ hôi trên trán hắn. ánh mắt anh lúc ấy... anh không biết, nhưng giờ đây anh chợt nhận ra, đó là sự lo lắng đến mức đau đớn. anh đã nhìn hắn như thể sợ rằng hắn sẽ tan biến, như thể nếu hắn mất đi, cả thế giới của anh cũng sụp đổ theo.
rồi có lần, bách say rượu sau một buổi tiệc tùng. hắn dựa vào vai anh, hơi thở nồng nặc rượu phả vào cổ. "công ơi, mày đừng bỏ tao nhé," hắn lầm bầm. thành công đã đưa hắn về, và suốt đường, anh không rời mắt khỏi gương mặt đỏ bừng ấy. anh nhìn hắn với sự bất lực và nuông chiều, như thể dù hắn có phá phách đến đâu, anh cũng sẽ luôn ở đó để dọn dẹp hậu quả.
và cả những khoảnh khắc bình thường nhất, khi bách ngủ gục trên bàn học, mái tóc mềm mại rũ xuống che một nửa khuôn mặt. khi hắn cười toe toét khoe chiếc máy ảnh mới mua. khi hắn chạy theo một cô gái khác, để lại sau lưng ánh mắt đau khổ của anh.
thành công chợt hiểu.
anh nhìn cô gái kia bằng sự dối trá, nhưng anh nhìn bách bằng tất cả sự chân thật mà anh không dám thừa nhận. đó là ánh mắt chất chứa quá nhiều thứ, sự quan tâm thái quá, nỗi sợ mất mát, sự ghen tuông âm thầm, và cả tình yêu mà anh cố chôn vùi.
"vì cậu nhìn cô ấy, không giống như cách cậu từng nhìn tớ."
giờ đây anh mới thấm thía ý nghĩa của câu nói đó. bách không chỉ nhận ra sự giả tạo trong cách anh đối xử với cô gái kia, mà còn thấu hiểu những gì ẩn sau ánh mắt anh dành cho hắn. trong khi anh cố che giấu bằng sự lạnh lùng, thì đôi mắt ấy lại phản bội tất cả.
thành công cúi gầm mặt xuống. ngón tay anh siết chặt vào lòng bàn tay. cả căn phòng tối om, chỉ có những vệt sáng mờ ảo từ đèn đường chiếu vào, in lên tường bóng hình một kẻ thua cuộc.
anh nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại ánh mắt mà bách nói đến. đó là ánh mắt gì? khi nào? trong khoảnh khắc nào mà anh đã vô tình để lộ ra thứ tình cảm mà chính bản thân cũng không dám thừa nhận?
có phải là lần họ cùng nhau thức trắng đêm để hoàn thành dự án cho câu lạc bộ? khi bách mệt mỏi gục xuống bàn, mái tóc mềm mại rũ xuống, và anh đã không kìm lòng được, đưa tay ra vuốt ve một cách dịu dàng? ánh mắt lúc đó của anh, có phải đã nói lên điều gì đó?
hay là lần xuân bách ốm, nằm vật vã trong ký túc xá, và anh đã bỏ cả buổi học để chăm sóc hắn? khi lau mồ hôi trên trán hắn, nhìn thấy đôi môi khô nứt nẻ, anh đã không thể rời đi. ánh mắt lúc ấy của anh, có phải đã chất chứa quá nhiều thứ?
thành công thở dài, đứng dậy bước đến bên cửa sổ. đêm khuya thanh vắng, vài ngôi sao lẻ loi trên bầu trời. anh mở điện thoại, lướt đến đoạn chat với bách. dòng tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở đó, một sự im lặng đầy ám ảnh.
anh gõ vài chữ: "còn thức không?"
rồi lại xóa đi.
nói gì bây giờ? hỏi hắn ý nghĩa thực sự của những lời đó? hay giải thích cho hành động của mình?
nhưng giải thích thế nào? rằng anh đồng ý ván cược chỉ vì ghen? rằng anh tỏ tình với cô gái kia chỉ để chứng minh mình không thua kém hắn? rằng sâu thẳm trong lòng, anh không muốn thấy hắn ở bên người khác?
thật nực cười. thật đáng khinh.
bỗng, điện thoại rung lên. tim anh đập thình thịch.
không phải tin nhắn, mà là một bức ảnh.
bách gửi.
bức ảnh chụp từ phía sau, cảnh thành công đang đứng trước cửa sổ lúc này, bóng lưng cô độc in trên nền đêm. dưới bức ảnh là dòng chữ:
"cậu một mình trong phòng, còn tớ một mình ngoài hành lang. chúng ta thật giống nhau."
thành công quay người, lao ra khỏi phòng. cánh cửa mở ra, đúng như bức ảnh, bách đang dựa lưng vào tường đối diện, tay cầm điện thoại, ánh mắt phức tạp nhìn anh.
hai người đứng im lặng nhìn nhau. không gian như ngưng đọng.
"ý cậu là gì?" thành công cất tiếng, giọng khàn đặc.
bách khẽ cười, một nụ cười không chút hân hoan:
"tớ không biết nữa. có lẽ... tớ mới là kẻ thua cuộc thực sự."
hắn bước lại gần, từ từ giơ tay ra, như muốn chạm vào má thành công, nhưng rồi lại buông xuống.
"tớ đã luôn nghĩ rằng, chỉ cần khiến cậu chú ý, dù bằng cách nào, thì cũng là đủ. nhưng khi thấy cậu đồng ý ván cược, khi thấy cậu đến bên cô ấy, tớ mới nhận ra... mình thật ích kỷ."
thành công không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. trong ánh mắt ấy, giờ đây không còn sự giả dối, không còn sự khiêu khích, mà chỉ còn sự chân thành mong manh.
"từ lâu rồi, tớ không còn quan tâm đến những trò chơi ấy nữa," bách nói, giọng trầm xuống. "tất cả chỉ là cách tớ che giấu cảm xúc thật của mình. vì tớ sợ... sợ một khi nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. chúng ta sẽ không còn là chúng ta của ngày xưa."
gió đêm thổi qua hành lang, mang theo hơi lạnh. thành công run nhẹ, không biết vì gió hay vì những lời vừa nghe thấy.
"vậy tại sao... tại sao mày lại đề xuất ván cược đó?" anh hỏi.
"vì tao muốn biết," bách nhìn sâu vào mắt anh, "liệu cậu có vì tớ mà ghen hay không."
một khoảnh khắc im lặng.
rồi thành công bật cười, một nụ cười chua chát: "chúng ta thật ngu ngốc."
anh bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. ánh mắt không chút né tránh: "tao đã thua. tao thừa nhận. tao ghen. tao ghen với tất cả những người được mày chú ý. tao ghét cái cách mày cười với họ, ghét cái cách mày quan tâm đến họ. và tao càng ghét bản thân mình, vì đã để những cảm xúc ấy chi phối."
lần này, bách là người chết lặng. đôi mắt hắn mở to, như không tin vào những gì vừa nghe thấy.
"nhưng cậu cũng thua," thành công nói tiếp, "vì cậu không đủ can đảm để nói ra sự thật."
hắn cúi đầu, nở một nụ cười cay đắng: "ừ, tớ thua."
-------------------------------
"vì cậu nhìn cô ấy, không giống như cách cậu từng nhìn tớ."
nhiều bạn hiểu lầm là bách ghen ở cái câu này nhỉ, nhưng mà là bách đang chỉ ra là công nhìn mình thì soft còn nhìn bạn nữ kia thì gượng chứ không phải bách ghen nhớ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com