Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

bách cúi đầu, nở một nụ cười cay đắng: "ừ, tớ thua."



hai từ ấy thốt ra, nhẹ bẫng mà nặng tựa ngàn cân. nó không phải là sự đầu hàng mà anh mong đợi, càng không phải chiến thắng anh tưởng tượng. nó chỉ là một sự thừa nhận đắng ngắt, kết thúc cho một cuộc chiến mà cả hai đều là tù binh.



gió lùa qua hành lang vắng, mang hơi lạnh của đêm khuya thấm sâu vào từng thớ thịt, như muốn đóng băng mọi thứ lại, kể cả những xúc cảm đang hỗn độn trong lòng bách. hắn khẽ run lên, không phải vì lạnh, mà vì cái khoảng cách mong manh đang chia cắt hắn với thành công. chỉ một bước chân thôi, gần đến mức hắn có thể nghe thấy nhịp thở hơi gấp gáp của thành công, có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể ấy, có thể đếm được từng sợi mi dài loà nhoà trong bóng tối của anh, thậm chí có thể nhìn thấy cả sự giằng xé đang ẩn sâu trong đáy mắt mà hắn từng một thời say đắm.



thế nhưng, bước chân ấy bỗng chốc trở nên xa vời vợi tựa như một vực thẳm thăm thẳm mà hắn không đủ dũng khí để bước qua. có một thứ gì đó vô hình, dày đặc và lạnh lẽo hơn cả cơn gió đêm, đang chắn ngang giữa họ. nó được dệt nên từ những hiểu lầm chưa được gỡ bỏ, từ những tổn thương chưa kịp lành, từ nỗi sợ hãi về một sự thay đổi không thể đảo ngược.



thua ư? trong lòng xuân bách chợt thầm hỏi, một câu hỏi không lời mà nặng trĩu như đá. hay là thắng?



nếu thắng, thì hắn đã thắng được gì? có chăng là sự xác nhận rằng trái tim hắn không hề nói dối, rằng tất cả những rung động, những đau khổ, những ghen tuông vụn vặt và cả những hy vọng khờ dại kia đều là thật? hắn đã thắng trong việc dám đối diện với chính mình, dám thừa nhận một tình cảm mà hắn đã cố công chôn giấu bấy lâu. nhưng chiến thắng ấy cảm thấy thật chua chát và cô độc. nó không mang lại cho hắn niềm hân hoan, mà chỉ khiến hắn thêm tỉnh táo để nhận ra sự thật trần trụi: dũng khí thừa nhận đôi khi không đi cùng với dũng khí để có được.



còn nếu thua... thì hắn đã thua cái gì? có phải hắn đã thua cuộc khi để mất đi tình bạn thuần khiết ngày nào? thua vì không thể giữ lấy người mình yêu ở lại bên cạnh? hay thua vì chính sự hèn nhát của bản thân, vì đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ của chính mình, để rồi đánh mất một thứ tình cảm chân thật đến thế ngay trong tầm tay?



cảm giác này thật kỳ lạ. như thể hắn vừa tìm thấy một viên ngọc quý, nhưng lại nhận ra mình không có đủ sức mạnh để giữ nó, và cũng không đủ can đảm để ném nó đi. hắn đứng đó, lưng chừng giữa hy vọng và thất vọng, giữa lời tỏ bày và sự im lặng. trái tim thì thúc giục hãy tiến lên, nhưng lý trí lại kéo hắn lùi lại. hắn sợ một khi đã bước qua ranh giới ấy, mọi thứ sẽ vỡ vụn, và những ký ức đẹp đẽ duy nhất còn sót lại cũng sẽ tan biến. có lẽ, đôi khi, việc giữ một thứ tình cảm ở trong tim, dù có đau đớn, lại an toàn hơn là đem nó ra ánh sáng và đối mặt với nguy cơ nó bị dập tắt.



hắn thua, nhưng cũng chẳng thực sự thắng. hắn chỉ có thể đứng đây, trong cái lạnh của đêm khuya, cảm nhận rõ ràng từng khoảnh khắc mong manh này, nơi mà mọi thứ có thể thay đổi chỉ với một quyết định, nhưng hắn thì vẫn bất lực.



ánh mắt thành công vẫn đang đổ dồn vào hắn, chất chứa một sự chờ đợi nào đó. có lẽ anh đang chờ một câu trả lời, một sự giải bày tương xứng, hay đơn giản chỉ là một cái chạm để xóa tan mọi khoảng cách. hắn biết, chỉ cần một động tác nhỏ thôi, một cái nắm tay, một vòng ôm, mọi thứ sẽ khác. nhưng chính lúc này đây, trái tim xuân bách lại trỗi dậy một nỗi sợ hãi kỳ lạ.



rồi sao nữa? một giọng nói vang lên trong đầu bách. sau những lời thừa nhận ấy, sau khi mọi cảm xúc được phơi bày, liệu chúng ta có thể trở lại như xưa? hay mọi thứ sẽ chỉ còn là sự gượng gạo, là ánh nhìn dò xét, và những nỗ lực níu kéo đầy mệt mỏi?



bách chợt nhớ đến nụ cười rạng rỡ ngày xưa của thành công, cái cách anh vỗ vai hắn mà cười lớn, những lần hai đứa cùng nhau ăn một gói mì tôm trong đêm khuya. liệu những thứ ấy, một khi đã vấy bẩn bởi sự phức tạp của tình yêu, có còn giữ được sự thuần khiết ban đầu? hắn sợ nhất là điều đó. sợ rằng thứ tình cảm này, một khi đã bước ra ánh sáng, sẽ không còn là thứ trong trắng, vô tư mà anh từng trân quý.



"tớ..." bách mở miệng, giọng nói khàn đặc vì xúc động. nhưng những lời tiếp theo chưa kịp thốt ra, thì tiếng chuông điện thoại của thành công vang lên chói tai, xé toang không gian tĩnh lặng.



cả hai người cùng giật mình. thành công do dự một chút, rồi với tay lấy điện thoại từ túi. ánh mắt hắn liếc nhìn màn hình, và bách có thể thấy rõ sự thay đổi trong đôi mắt ấy. một thoáng bối rối, rồi đến một sự tỉnh táo lạ thường. có lẽ đó là cuộc gọi từ gia đình, từ công việc, hay từ cô gái nào đó trong ván cược ngày nào... bách không biết. anh chỉ biết rằng, khoảnh khắc vừa rồi, cái khoảnh khắc mà anh tưởng như có thể chạm vào trái tim của thành công, đã vĩnh viễn kết thúc.



thành công ngước lên nhìn anh, ánh mắt giờ đã pha lẫn một chút ngại ngùng và vội vã. "tớ... tớ phải nghe điện thoại" anh nói, giọng nhỏ dần.



bách chỉ im lặng gật đầu. hắn mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đến đau lòng. trong lòng hắn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào, nhưng hắn vẫn cố gắng tỏ ra bình thản. hắn thậm chí còn lùi lại một bước, như để tạo không gian cho thành công.



ừ, cứ thế đi. bách thầm nghĩ. cứ để mọi thứ dừng lại ở đây, có lẽ là tốt nhất.



thành công quay lưng lại, bước vào trong phòng, cánh cửa từ từ khép hờ. bách đứng đó, nhìn theo bóng lưng ấy, cho đến khi nó khuất hẳn sau cánh cửa gỗ. anh nghe thấy tiếng thành công trả lời điện thoại, giọng nói dần nhỏ đi, rồi tắt hẳn.



hành lang lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. chỉ còn lại một mình bách với bóng đêm. hắn tựa lưng vào bức tường lạnh giá, cảm giác kiệt sức. mọi dũng khí tích lũy bấy lâu nay dường như đã cạn kiệt. cuộc trò chuyện vừa rồi giống như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhưng ngắn ngủi, và giờ anh đã tỉnh lại.



hắn biết, sau đêm nay, mọi thứ sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước. nhưng có lẽ, đó cũng là điều tốt. sự im lặng và nỗi đau này, chí ít cũng chân thật. còn hơn là một câu trả lời mà hắn không dám đối diện, hay một mối quan hệ mà hắn không đủ can đảm để bước tiếp.



bách đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu, rồi quay lưng bước đi. bóng hắn in dài trên sàn hành lang, đơn độc và lặng lẽ. đêm, vẫn còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com