viii
ánh nắng buổi sáng lọt qua khe rèm, chiếu lên làn khói thuốc mỏng manh đang bay lượn trong không khí như những linh hồn vất vưởng. bách ngồi bên cửa sổ, ngón tay kẹp điếu thuốc hờ hững, để mặc tro rơi xuống sàn nhà thành những đốm xám bẩn. đầu hắn còn nặng trĩu sau vài ly rượu đêm qua, cùng với ký ức về cuộc trò chuyện không lời kết ấy vẫn còn ám ảnh, quẩn quanh trong tâm trí như mùi rượu vẫn còn phảng phất trong căn phòng.
dưới ánh nắng ban mai vàng óng, dòng người hối hả qua lại như một dòng sông cuồn cuộn những chiếc lá khô. từng bóng người vội vã, từng khuôn mặt xa lạ, tất cả đều mờ nhòa trong tầm mắt đẫm men say và khói thuốc của bách. cho đến khi...
trái tim hắn thắt lại, một cơn đau nhói lan tỏa từ ngực lên cổ họng. thành công. đứng đó, dưới mái hiên quán cà phê đối diện, với nụ cười tươi tắn đến chói chang, thứ nụ cười mà đêm qua hắn đã chờ đợi trong vô vọng. nó rạng rỡ đến mức gần như xa lạ, khiến bách chợt nhận ra mình chưa từng thấy thành công cười như vậy bao giờ, ít nhất là từ cái đêm định mệnh ấy.
và rồi hắn thấy chàng trai lạ mặt với mái tóc nhuộm nâu ánh đồng. anh ta đứng sát bên thành công, thân mật đến mức khó tin. bàn tay anh ta thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào vai thành công, một cái chạm tự nhiên như đã quen thuộc từ lâu. có lúc anh ta còn cúi đầu ghé sát tai thành công thì thầm điều gì đó, khiến thành công bật cười, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm.
bách nuốt khan, cổ họng khô rát. hắn thấy thành công vươn tay lên vén lại mái tóc cho chàng trai kia, một cử chỉ dịu dàng mà trước giờ hắn nghĩ chỉ dành riêng cho mình. rồi thành công cười, để lộ hàm răng trắng đều, đôi mắt sáng long lanh dưới nắng, tất cả tạo nên một khung cảnh hoàn hảo đến đau lòng.
hơi thở bách nghẹn lại. chỉ một đêm thôi, từ lúc thành công đứng trước cửa phòng hắn với đôi mắt đỏ hoe, đến giây phút này, khoảng cách sao có thể xa đến vậy? hắn siết chặt tay vào thành cửa sổ, mắt dán chặt vào đôi kia. thấy thành công cười đùa thân mật với người lạ, lòng hắn quặn đau. cuối cùng, không chịu nổi, hắn đành quay đi, để mặc khung cảnh hạnh phúc kia hằn sâu trong tâm trí như một vết dao cứa.
bách nuốt khan, cổ họng khô rát. hắn hít một hơi thuốc thật sâu, như muốn dùng làn khói độc ấy để giết chết cảm xúc đang trào dâng, để đốt cháy đi hình ảnh kia khỏi tâm trí. "chỉ một ngày thôi mà...", hắn thì thầm trong hơi thở khói thuốc. đêm qua anh còn đứng trước cửa phòng hắn với đôi mắt đỏ hoe, giờ đã có thể cười đùa với người khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như những gì giữa họ chưa từng tồn tại.
hơi men trong đầu khiến mọi thứ càng thêm chóng mặt. hắn muốn bước xuống đường, muốn chạy đến và hỏi rõ: "người này là ai?" nhưng đôi chân như bị đóng băng. hình ảnh cánh cửa đóng im lìm đêm qua lại hiện về, cùng với ánh mắt mong manh của thành công khi đứng đợi trước cửa phòng hắn. có lẽ chính sự im lặng của hắn đã đẩy anh đến với người khác, chính sự do dự của hắn đã khiến thành công tìm đến một bến đỗ mới.
"thì ra... cậu không cần tớ", bách cười khẽ, nụ cười đầy tự giễu cợt và chua chát. hắn biết rõ thành công là một trap boy, người luôn tìm cách lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng những mối quan hệ mới, những cuộc gặp gỡ mới. có lẽ, sau đêm qua, anh đã chán ngán sự do dự của hắn, sự im lặng của hắn, và tìm đến một bờ vai khác để xả đi những u uất, để quên đi cảm giác bị từ chối.
ngón tay hắn run lên bần bật, như không còn chút sức lực nào để giữ lại thứ gì nữa. điếu thuốc rơi xuống sàn nhà, một vệt tàn lửa đỏ lóe lên yếu ớt rồi vụt tắt trong tích tắc, để lại một đốm tro xám bẩn trên nền gỗ. hắn chẳng thèm để ý, cũng chẳng buồn dập tắt nó. mọi thứ dường như đã cháy rụi cùng với điếu thuốc ấy.
hắn đứng dậy, cơ thể lảo đảo trong căn phòng chật hẹp. bước chân nặng nề kéo lê trên sàn, hắn tiến về phía cửa sổ. bàn tay run rẩy với lấy tấm rèm, và trong một khoảnh khắc quyết định, hắn kéo mạnh nó xuống. âm thanh xé vải khô khốc cắt ngang không gian tĩnh lặng, như một nhát dao cắt đứt mọi liên hệ cuối cùng với thế giới bên ngoài.
ánh sáng bị chặn lại, bóng tối lại ùa về bao phủ căn phòng. thứ bóng tối quen thuộc, dày đặc và ngột ngạt. nhưng lần này, nó không còn là người bạn cũ mà là một nhà tù. hắn tự nhốt mình trong đó, nhưng ký ức thì không thể giam cầm.
hình ảnh thành công đang cười tươi với người khác cứ ám ảnh hắn. từng chi tiết, từng khoảnh khắc in hằn trong tâm trí như một thước phim quay chậm. nụ cười ấy, đôi mắt ấy, cái cách anh nghiêng đầu khi cười, tất cả đều quá đỗi quen thuộc, nhưng lại xa lạ đến đau lòng.
hắn đã chứng kiến nụ cười đó của thành công vô số lần, khi hai đứa cùng ăn tối, khi xem một bộ phim hay, hay đơn giản chỉ là những lúc vô tình bắt gặp nhau trong hành lang. nhưng chưa bao giờ nụ cười ấy rạng rỡ đến thế, chưa bao giờ nó khiến lòng hắn đau đớn đến vậy. bởi lần này, nụ cười ấy không dành cho hắn.
hắn ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường lạnh. căn phòng tối om, nhưng trong đầu hắn lại sáng rực lên bởi hình ảnh ấy. thành công cười, và hắn thấy rõ từng đường nét hạnh phúc trên khuôn mặt anh. thứ hạnh phúc mà hắn chưa từng có được, chưa từng mang đến cho anh.
có phải vì hắn quá yếu đuối? quá nhút nhát? hay vì hắn đã không đủ can đảm để bước qua ranh giới mong manh đó? hắn nhớ lại đêm qua, khoảnh khắc thành công đứng trước cửa phòng hắn, đôi mắt đỏ hoe chờ đợi một điều gì đó. và hắn đã im lặng. sự im lặng chết người ấy giờ đây trở thành bản án cho chính hắn.
"giá như...", hắn thì thầm trong bóng tối, nhưng rồi lại bật cười. những "giá như" giờ đây có còn ý nghĩa gì nữa? mọi thứ đã kết thúc, hoặc có lẽ chưa từng bắt đầu.
hắn nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh ấy vẫn hiện lên rõ mồn một. nụ cười của thành công, ánh mắt của anh khi nhìn người kia, cử chỉ thân mật giữa họ, tất cả như một vở kịch đang diễn ra ngay trước mắt hắn. và hắn chỉ là khán giả, một khán giả cô đơn ngồi trong bóng tối, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác.
căn phòng càng lúc càng tối, nhưng nỗi đau trong lòng hắn thì càng lúc càng sáng rõ. hắn biết mình sẽ phải sống với hình ảnh này, với nụ cười mà hắn không thể có được ấy.
"tao không thích con trai hay con gái, tao chỉ thích mày thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com