xii
hai tháng sau.
không gian quán cà phê quen thuộc ngập tràn ánh nắng vàng ấm áp chiều cuối thu, khác hẳn cái lạnh đêm mưa ngày ấy. những tia nắng xiên qua ô cửa kính, in những vệt sáng dài trên sàn gỗ cũ, hắt lên bàn hai bóng người ngồi đối diện.
bách ngồi đó, ngón tay không ngừng xoay xoay chiếc ly latte đã cạn. những giọt cà phê cuối cùng lưu lại dưới đáy ly như những ký ức còn vương vấn. tim hắn đập nhanh hơn bình thường, một chút căng thẳng, một chút hồi hộp, cảm giác như có bầy bướm nhỏ đang chao lượn trong lồng ngực.
sau một tháng hàn gắn, những khoảng cách dường như được thu hẹp. từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, từng lời hỏi thăm qua tin nhắn, tất cả đều khiến bách nghĩ rằng mọi thứ đang thực sự tốt đẹp. và hôm nay, dưới ánh nắng dịu nhẹ này, trong không gian ấm áp này, bách quyết định sẽ nói ra những điều đã chất chứa bấy lâu. hắn hít một hơi thật sâu, mắt nhìn thẳng vào công đang ngồi trước mặt, chuẩn bị mở lời.
"công, tớ có..."
"chờ tớ một chút," công cười, cắt lời bách, "tớ ra ngoài xíu"
ánh mắt bách dõi theo bóng lưng công hướng ra ban công quán. gió thổi nhẹ làm mái tóc công bay, vẫn dáng vẻ ấy, khiến trái tim bách thổn thức. hắn định cầm ly nước lên uống cạn để lấy dũng khí, thì chiếc điện thoại của công để quên trên bàn chợt rung lên. một tin nhắn hiện lên, dòng chữ kia khiến bách chết lặng:
"dm bae hư thật đấy, đến bạn thân còn trap cho được"
"tối nay đến nhà anh nhé yêu"
cứ như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim. bách không thở nổi. "trap"? "bae"? "bạn thân"?
tất cả chỉ là một vở kịch?
câu hỏi đó xoáy sâu vào tâm trí bách, nhức nhối khôn nguôi.
cái đêm mưa ấy, cái đêm mà hắn tưởng như mình đã chạm được đến trái tim công, hóa ra chỉ là một phân cảnh được dựng lên hoàn hảo.
những lời nói "tớ nhớ cậu" nghẹn ngào ấy, thốt ra trong tiếng mưa rơi lộp độp, liệu có phải cũng đã được luyện tập kỹ càng?
ánh mắt chân thành, long lanh lệ mà hắn tưởng là thật ấy, liệu có phải chỉ là sự nhập vai điêu luyện?
và cái nắm tay ấm áp nơi cổ tay lạnh giá ấy, sự truyền hơi ấm ấy, liệu cũng chỉ là một động tác trong kịch bản?
hắn cố hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, nhưng lồng ngực như bị một tảng đá nặng trịch đè lên, khiến hơi thở trở nên dồn dập, ngột ngạt. ký ức về một tháng qua, tháng ngày mà hắn tưởng như mình là người hạnh phúc nhất, giờ đây ùa về như một trận lũ quét. từng kỷ niệm giờ được soi dưới một ánh sáng khác,..
một góc nhìn khác. những cử chỉ quan tâm của công, từ việc nhắn tin hỏi "đã về đến nhà chưa" mỗi tối, đến việc ân cần mang cho hắn hộp sữa ấm vào buổi sáng, tất cả giờ đây đều nhuốm màu giả dối. những nụ cười tưởng chừng rất thật, rất gần, ánh mắt cười thành nụ cung ấy, giờ đây trong ký ức hắn, dường như đều ẩn chứa sự mỉa mai, khinh thường.
thì ra, tất cả chỉ là một ván cược. còn hắn, chỉ là một con tốt ngây thơ trong ván bài giải trí của người khác.
bách đứng dậy, chiếc ghế kêu một tiếng cót kẹt chói tai trong không gian yên tĩnh. hắn để lại trên bàn chiếc ly latte đã cạn, thứ đồ uống giờ đây trở nên đắng ngắt tựa như những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. những lời tỏ tình đã được chuẩn bị kỹ càng, những câu nói đã luyện tập bao lần trong đầu, giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. chúng vỡ vụn, tan biến như bong bóng xà phòng vừa chạm phải sự thật tàn nhẫn.
hắn bước từng bước chậm rãi về phía cửa, đôi chân nặng trịch như đeo đá. hơi ấm trong quán, thứ không khí từng khiến hắn thấy an yên đến lạ, giờ như thiêu đốt làn da. ánh nắng vàng rực rỡ bên ngoài cửa kính không còn khiến hắn thấy ấm áp, mà chỉ như một sự chế nhạo đầy chua chát.
bách bước qua cánh cửa, để lại sau lưng không gian từng là nơi hắn ấp ủ bao hy vọng. tiếng chuông cửa kêu lanh canh, khép lại một chương mà hắn tưởng là hạnh phúc, nhưng hóa ra chỉ là sự dối trá được bọc trong lớp vỏ hoàn hảo.
lúc công quay lại, chỉ thấy chiếc bàn trống, và chiếc điện thoại của mình vẫn nằm đó. anh cầm lên, chợt hiểu ra điều gì, đôi mắt đẹp kia chợt lóe lên một tia cảm xúc khó hiểu, có lẽ là hối hận, có lẽ là tiếc nuối, hoặc cũng có thể... chỉ là sự bình thản của một trap boy hoàn hảo.
anh ngồi xuống, nhẹ nhàng xóa đi tin nhắn vừa nhận, mím môi nhìn ra cửa sổ, nơi bóng dáng bách đã khuất.
dưới chân anh, những mảnh vỡ của lòng tin và trái tim rơi rớt lại, chẳng biết có nên nhặt lên hay cứ để mặc gió cuốn đi.
cuốn đi cả trái tim và tâm hồn của một kẻ si tình:
"hoá ra chỉ có tớ tin tưởng vào cái thứ tình yêu chán ngắt này"
--------------------------------
không end nữa đi đọc extra đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com