xiii
xuân bách bước vào một tiệm hoa nhỏ nằm cuối con phố quen thuộc. hương hoa tươi mát phảng phất trong không gian, xoa dịu phần nào sự bức bối trong lòng hắn. hôm nay hắn định mua một bó hoa cẩm chướng trắng, thứ hoa mà fwb mới của hắn yêu thích.
"chào anh, anh cần mua hoa gì ạ?"
giọng nói quen thuộc vang lên từ sau quầy, khiến bách giật mình. khi ngẩng đầu lên, hắn chạm mặt với đôi mắt không thể nào quên, công đang đứng đó, trên tay cầm kéo cắt tỉa hoa, trên người là chiếc tạp dề xanh của tiệm.
khoảng khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.
bách đứng im, tay nắm chặt thành quầy. hắn nhìn thấy trong mắt công một chút ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng chuyển thành sự bình thản khó hiểu. có lẽ công cũng không ngờ sẽ gặp hắn ở đây, trong hoàn cảnh này.
"tôi cần một bó cẩm chướng trắng." bách nói, giọng lạnh lùng hơn hắn tưởng.
công gật đầu, một cái gật đầu nhẹ và dứt khoát. ánh mắt anh lập tức rời khỏi khuôn mặt hắn, không một lời giải thích, không một tạm biệt, như thể sự hiện diện của hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh. anh quay lưng lại, dáng người cao dong dỏng hướng về phía biển hoa rực rỡ.
bóng lưng anh in lên nền những sắc màu chói chang ấy, trở nên cô độc và kiêu kỳ lạ thường. chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh ôm lấy một thân hình gầy nhưng không hề yếu ớt, ngược lại, toát lên một sự mạnh mẽ đầy kiềm chế. dưới ánh nắng, đường cong từ vai xuống thắt lưng rồi xòe ra nhẹ nhàng ở hông tạo thành một đường cong mềm mại mà sắc nét, như một bức họa được vẽ bằng mực tàu trên nền gấm lụa.
những ngón tay thon dài, trắng muốt, gần như trong suốt của anh nhẹ nhàng chạm vào từng cánh hoa. chúng dường như không phải đang chọn hoa, mà đang trò chuyện, đang thăm dò từng linh hồn hoa. đầu ngón tay khẽ rung rung, vuốt ve nhị hoa, lật mở từng cánh hoa trắng muốt với một sự cẩn trọng tối đa. mỗi cử động đều chậm rãi, đầy chủ ý, như một nghi lễ tĩnh lặng.
thành công cúi nhẹ người, hàng mi dài khẽ rủ xuống, che khuất đi đáy mắt. từng bông hoa được chọn, được sắp xếp một cách tỉ mỉ vào trong lòng bàn tay. những cành hoa được xoay chuyển nhẹ nhàng, tìm kiếm vị trí hoàn hảo nhất để kết nối với những bông khác. cuối cùng, một bó hoa hoàn hảo được hình thành, thuần khiết và tinh tế, giống như chính con người anh...
dành cho người tình trên giường của xuân bách
"có cần ghi thiệp không?" công hỏi, vẫn không nhìn thẳng vào mắt bách.
"không cần." bách đáp ngắn gọn.
khi trao bó hoa, các ngón tay của họ vô tình chạm vào nhau.
đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, chưa đầy một giây, nhưng với bách, nó dường như kéo dài vô tận. cái chạm ấy thật khác. không còn chút hơi ấm nào, không còn sự rung động nào, chỉ có một sự lạnh lẽo đến tê tái. những ngón tay công vốn từng ấm áp, từng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn trong đêm mưa, giờ đây lạnh ngắt như băng. cảm giác ấy xuyên thấu qua da thịt, lan tỏa khắp cơ thể bách, khiến tim hắn thắt lại.
hắn gần như giật mình thu tay lại, như vừa chạm phải lửa. nhưng không, đó là sự lạnh lẽo, thứ lạnh lẽo của sự dối trá, của những lời nói giả tạo. nó còn đau đớn hơn cả một ngọn lửa thiêu đốt.
bách nhanh chóng nắm lấy bó hoa, những cánh hoa cẩm chướng trắng muốt rung nhẹ dưới động tác hơi vội vàng của hắn. hắn cố giữ khuôn mặt bình thản, nhưng trong lòng đang dâng trào một cơn sóng cảm xúc. ký ức về cái nắm tay ấm áp ngày nào ùa về, so sánh với cái chạm lạnh lẽo hôm nay, khiến hắn càng thêm đau lòng.
hắn quay sang quầy thanh toán, đưa tiền mà không thèm nhìn lại công. những động tác được thực hiện một cách máy móc, nhanh chóng, như muốn chạy trốn khỏi nơi này càng sớm càng tốt. tiếng máy pos vang lên "bíp" một tiếng, kết thúc giao dịch, cũng như kết thúc luôn mọi liên hệ cuối cùng giữa họ.
bách cầm lấy hóa đơn, xếp gọn nó rồi bỏ vào túi. hắn không nói thêm một lời nào, không một lời chào, không một ánh mắt nhìn lại. có lẽ, sự im lặng chính là cách tốt nhất để nói lên tất cả
trước khi bước ra cửa, hắn dừng lại một chút, nói thầm mà không quay đầu:
"hoá ra không chỉ có tình yêu là giả dối."
cánh cửa đóng lại, để lại công đứng trầm tư sau quầy. những cánh hoa cẩm chướng trắng trên tay anh như vô tình bị bóp nhẹ, để lại vài vết bầm.
-----------------------------------------------
trời đã tối hẳn. những con đèn đường vàng vọt vừa bật sáng, in từng vệt sáng dài trên vỉa hè ẩm ướt sau cơn mưa chiều. bách đứng dựa lưng vào bức tường gạch cũ của con hẻm nhỏ đối diện tiệm hoa, hơi thở vẫn còn hơi gấp. hắn vừa chạy một mạch từ nhà đến đây, chỉ với một suy nghĩ duy nhất trong đầu: phải gặp bằng được công.
từ sau cuộc gặp gỡ ở tiệm hoa, bách không thể nào yên lòng. sự lạnh lùng, cái chạm tay tê tái ấy, và cả ánh mắt bình thản đến đáng sợ của công cứ ám ảnh hắn. hắn không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ, không thể mãi là kẻ bị đùa giỡn.
tiếng chuông cửa tiệm hoa vang lên. bách giật mình, thu mình vào bóng tối. công bước ra, khoác chiếc balo trên vai, tay cầm chiếc áo khoác mỏng. bóng anh dưới ánh đèn đường kéo dài, cô độc.
khi công rẽ vào con hẻm vắng, bách bước ra, chặn trước mặt.
"trò chơi của cậu," giọng bách run nhẹ, nhưng cố kìm nén, "đã kết thúc chưa? hay cậu vẫn đang tìm kiếm thêm những nạn nhân ngây thơ như tớ?"
công giật mình, bước lùi lại nửa bước. dưới ánh đèn vàng mờ, gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi.
"bách..." công thở dài, "cậu không hiểu..."
"đúng! tớ không hiểu!" bách cắt ngang, giọng vỡ ra, "tớ không hiểu tại sao có người lại có thể giả dối đến vậy! có thể dùng tình cảm của người khác để làm trò đùa! cậu biết không, có những đêm tớ thức trắng vì nghĩ đến cậu, có những lúc tớ hạnh phúc đến phát khóc chỉ vì một tin nhắn của cậu! và tất cả... tất cả chỉ là kịch bản?"
công im lặng, đôi mắt nhìn xuống đất. bóng tối trong con hẻm như càng lúc càng dày đặc, bao trùm lấy hai người.
"cậu có biết cảm giác bị phản bội là thế nào không?" giọng bách nghẹn lại, "cậu có biết khi nhìn thấy tin nhắn đó, tôi đã muốn chết đi sống lại thế nào không?"
"tớ không cố ý..." công thì thầm.
"không cố ý?" bách cười khẩy, "vậy là vô tình? vô tình diễn quá hay đến mức khiến tớ tin? vô tình quan tâm đến mức khiến tớ tưởng mình được yêu?"
những lời chất vấn như những nhát dao cứa vào không khí. công từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn.
"cậu nghĩ tớ vui vẻ lắm sao?" giọng công run rẩy, "cậu nghĩ trò chơi này chỉ có mình cậu là nạn nhân?"
bách sững người, không hiểu ý công.
"cũng được," công lắc đầu, nở một nụ cười chua chát, "cứ nghĩ xấu về tớ đi. ít nhất... như vậy sẽ dễ dàng hơn cho cả hai."
-------------------------------
yeb, extra mở đầu cho cái mới, không có nghĩa là nó ngọt ngào
mới dậy đã bị chửi khốn nạn 🤓🤓🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com