Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv

công cười một tiếng, nụ cười không chạm đến đáy mắt. ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía cuối con hẻm tối, nơi ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mấy vũng nước mưa còn sót lại.



"bách này, cậu luôn nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy sao?" giọng công nhẹ nhàng mà đầy mệt mỏi, "tình yêu, sự chân thành, lừa dối... tất cả với cậu chỉ có hai màu đen trắng ư?"



bách siết chặt nắm đấm, cố kìm nén cơn giận đang bùng lên trong lòng. "ý cậu là tôi sai? là tớ ngây thơ khi tin vào những lời yêu thương cậu từng nói?"



"tớ chưa từng nói yêu cậu." công quay lại nhìn thẳng vào bách, ánh mắt phức tạp, "chúng ta chỉ là... bạn thôi mà, đúng không? cậu cũng đang có một mối quan hệ mới, tại sao giờ đây lại trách tớ?"



"bởi vì tớ..." bách nghẹn lời, "tớ đã thực sự rơi vào cậu! còn cậu? cậu chỉ đang diễn một vở kịch!"



"diễn?" công lắc đầu, giọng chua chát, "bách à, đôi khi tớ ước mình đang diễn thật. nhưng không, những cử chỉ quan tâm, những lời hỏi han đó... đều thật. quá thật đến mức tớ phải tự nhắc mình dừng lại trước khi quá muộn."



"quá muộn vì cái gì?" bách bước tới gần hơn, "vì cậu sợ cảm xúc thật của mình? hay vì cậu không dám thừa nhận mình cũng đã động lòng?"



công im lặng, hàng mi dài khẽ rủ xuống che đi ánh mắt. bóng tối trong con hẻm như càng lúc càng đậm đặc, bao trùm lấy khoảng cách giữa hai người.



"tớ không thể cho cậu thứ cậu muốn," công nói nhỏ, "tớ không xứng đáng."



"xứng đáng?" bách cười khẩy, "ai cho cậu quyền được quyết định thay tớ? ai cho cậu quyền được giả vờ lạnh lùng rồi sau đó nói rằng tất cả chỉ vì tớ?"



những lời chất vấn của bách như những mũi kim đâm vào không khí đêm. công từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn vàng.



"cậu nghĩ tôi không đau khổ sao?" giọng công run rẩy, "cậu nghĩ việc phải nhìn cậu đến mua hoa cho người khác là dễ dàng với tớ ư? nhưng tớ đã chọn cách im lặng, vì tớ biết mình không có tư cách gì để ghen -"



lời nói của công dừng đột ngột, như thể vừa nhận ra mình đã thốt ra điều không nên nói.



xuân bách chớp mắt, những lời giải thích loằng ngoằng của công xoáy vào tâm trí hắn như một cơn lốc. từng câu, từng chữ của công đan xen vào nhau, tạo thành một mạng lưới rối rắm mà hắn không thể nào tháo gỡ. mỗi lời công nói ra đều như một mũi kim châm vào trái tim đang rỉ máu của hắn, khiến nỗi đau càng thêm nhức nhối.



sự giận dữ, thứ cảm xúc nóng bỏng, cháy rực, cuộn lên trong lòng ngực bách. hắn giận công vì đã giả dối, giận vì những lời quan tâm ngọt ngào ngày nào giờ đây hóa ra chỉ là một vở kịch. nhưng sâu thẳm hơn, đó là nỗi tổn thương, một vết thương âm ỉ, dai dẳng, cứ mỗi lần hắn nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của công trong tiệm hoa, lại quặn đau.



và rồi, hoài nghi, khiến hắn tự hỏi: liệu có phải tất cả chỉ là do hắn quá ngây thơ? hắn có đang hiểu lầm điều gì không? nhưng ngay lập tức, một tia hy vọng nhỏ nhoi, mong manh như sợi chỉ trong đêm tối, lại lóe lên. biết đâu, trong những lời nói của công, có một sự thật mà hắn chưa nhận ra?



tất cả những cảm xúc ấy cuộn trào trong lòng, xung đột, giằng xé, khiến bách cảm thấy như sắp nổ tung. hắn không còn muốn nghe thêm nữa, không còn muốn phân tích đúng sai. mọi lý trí, mọi suy nghĩ logic giờ đây đều trở nên vô nghĩa.



trái tim hắn, với những nhịp đập dồn dập, gấp gáp, đã chỉ đạo trước khi lý trí kịp can thiệp. nó thúc giục hắn hành động, kéo hắn về phía công, bất chấp hậu quả. trong khoảnh khắc ấy, bách nhận ra rằng, dù có giận dữ, tổn thương hay hoài nghi đến đâu, thì tình cảm hắn dành cho công vẫn nguyên vẹn. và có lẽ, chỉ có hành động mới có thể nói lên tất cả những điều mà lời nói không thể diễn tả.



trong một cử động bộc phát không thể kiềm chế, như thể toàn bộ cơ thể bách đã bị một thế lực vô hình điều khiển, hắn chồm tới. hai bàn tay nóng hổi của hắn ôm lấy khuôn mặt lạnh giá của công, những ngón tay run nhẹ cài vào sau tóc anh. khoảng cách giữa họ biến mất.



đó không phải một nụ hôn ngọt ngào. nó là sự va đập. môi hắn đáp xuống môi công với một lực mạnh mẽ, gần như thô bạo, như muốn nghiền nát mọi lời nói dối, mọi sự giả tạo. hơi thở của hắn gấp gáp và nóng rực, phả vào mặt công.



nụ hôn ấy đầy giận dữ, một ngọn lửa thiêu đốt từ những ngày tháng bị lừa dối. nó chất chứa tổn thương, vị mặn của nước mắt chưa kịp rơi. và trên hết, nó là sự tuyệt vọng, của một kẻ sắp chết đuối cố bám vào tảng đá cuối cùng.



bách hôn công như muốn truyền tất cả nỗi đau trong lòng mình sang người kia. từng cử động môi, từng sự cắn xé nhẹ, đều là một lời chất vấn: "sao cậu có thể? sao cậu có thể lạnh lùng như vậy?" hắn siết chặt hơn, như muốn hòa tan thành công vào cơ thể mình, hoặc là để chính mình biến mất trong anh.



nhưng sâu xa hơn cả, đó là một sự khẩn cầu tuyệt vọng. bách muốn chứng minh bằng xương bằng thịt rằng cảm xúc này là thật, rằng nhịp tim cuồng loạn này không thể nào là giả dối, rằng sự khao khát cháy bỏng này không thể nào là kịch bản. hắn muốn công phải cảm nhận được, phải thừa nhận rằng giữa họ có một thứ gì đó thực sự tồn tại, dù có bị chối bỏ đến đâu.



mỗi khoảnh khắc nụ hôn diễn ra, bách như đang đánh mất chính mình. hắn không còn biết đây là sự trừng phạt hay một lời cầu xin. hắn chỉ biết rằng, nếu phải chết trong lúc này, thì ít nhất hắn cũng đã nói lên được sự thật bằng cơ thể hắn.



công ban đầu cứng người, hai tay buông thõng, mắt mở to vì kinh ngạc. nhưng rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cơ thể anh dần mềm lại, như tan chảy trong vòng tay bách. một tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng, đầy vẻ đầu hàng: 



"ưm..."



rồi đột nhiên, thành công đẩy bách ra.



hai người đứng đối diện nhau, thở hổn hển. ánh mắt công loạng choạng, môi anh hơi đỏ và sưng nhẹ. anh nhìn bách như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu.



"..., bách." giọng công nhẹ nhàng.



rồi anh quay lưng, bước đi nhanh chóng trong đêm tối, để lại bách đứng một mình trong con hẻm vắng.



bách đưa tay lên chạm vào môi, nơi vẫn còn hơi ấm của công. trái tim hắn đập thình thịch, hỗn độn giữa cảm giác chiến thắng và thất bại. hắn đã chứng minh được điều gì đó, nhưng cũng đánh mất thứ gì đó.



bóng tối trong con hẻm như nuốt chửng hình bóng của anh, để lại xuân bách trong sự cô đơn còn đậm sâu hơn trước.



hắn đã có được câu trả lời, nhưng giờ đây, hắn không còn biết mình thực sự muốn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com