mạch phụ 3
"chỉ hôn thôi thì mất vui, công nhận không. tao phải gọi là ummm- cái gì ấy nhỉ... cho thêm một chút gia vị thôi mà", thành công đáp lại hững hờ, ngón trỏ lướt qua lướt lại trên nệm sofa khiêu khích hắn. thấy hắn chỉ liếc mình một cái rồi lại nhìn xuống, anh thấy hơi khó chịu.
thành công không thèm để ý xuân bách nữa. anh bước tới bếp, mở tủ lạnh ra định tìm đồ uống, vừa mở tủ lạnh ra va phải mắt anh là lon bia vẫn còn uống dở, trên mép lon còn dính một vệt son in hằn ở đó. thành công vừa nhìn là đã biết của chị gái kia rồi, anh cầm lon bia lên, ngắm nghía một lúc rồi cầm nó ra chỗ xuân bách đang ngồi. anh không vội ngồi xuống mà cầm lon bia lắc qua lắc lại trước mặt hắn.
"gì đây, định thôi miên tao à?", xuân bách cười khẩy, tuy vậy cũng hơi khó hiểu về hành động của thành công.
công chẳng nói gì mà trực tiếp ngồi lên đùi xuân bách, chân anh gác hẳn lên ghế, một tay vòng qua cổ hắn một tay vẫn cầm lon bia mát lạnh kia. xuân bách chẳng nghĩ gì nhiều mà hai tay hắn vòng qua eo ôm trọn thành công vào lòng. anh áp lon bia lên mặt hắn, xuân bách hơi nheo mày lại vì cái lạnh từ lon bia truyền sang má hắn.
"thấy gì không?"
"lon bia?", hắn lại càng thấy khó hiểu vì anh cứ liên tục làm mấy cái hành động lạ.
"thấy cái gì ở đây không?", thành công bỏ lon bia ra khỏi mặt hắn, xoay lại cho hắn thấy vệt son đỏ chót vẫn còn in trên mép lon, mắt nhìn xem phản ứng của xuân bách sẽ là gì. xuân bách vừa nhìn thấy vệt son đã nhận ra là của ai như hắn chẳng nói gì, cũng chẳng phản ứng gì. hắn muốn biết được thành công đang nghĩ gì khi thấy nó.
"mày cũng biết đây là lon bia của chị gái khi nãy đúng không? mà môi của chị ấy không chỉ áp trên lọn bia này, mà còn áp cả lên môi của xuân bách nữa, tao nói có sai không?", anh vừa nói vừa miết tay lên môi dưới của hắn, mắt xuân bách nhìn theo từng cử chỉ của anh, không nhịn nổi mà mở miệng liếm ngón trỏ của anh.
"tch- thằng điên. trả lời tao"
"không phải chỉ mỗi môi đâu, còn nhiều chỗ khác nữa mà công sẽ biết đấy", hắn hạ giọng xuống một tông, tay siết chặt anh hơn một chút.
"vậy thì tao nói đúng mà, vậy nếu tao áp môi tao lên trên vết son này...", thành công lấy ngón cái miết vào vết son làm nó mờ đi, rồi tiện thể miết luôn lên môi xuân bách chút son lem trên tay mình, "...thì cũng đồng nghĩ với việc tao hôn gián tiếp với bách đúng không?"
"hôn lên đây này, sao phải gián tiếp làm gì nhỉ. công có bách mà. của công hết", xuân bách chỉ lên môi mình, ra hiệu cho thành công hôn lên đó.
chụt.
thành công thơm hắn một cái chẳng ngại ngần gì, xuân bách liêm môi. hắn muốn chính xác là được hôn, chứ không phải thơm môi.
"hôn đi, tao muốn hôn cơ", hắn dụi qua dụi lại đầu vào cổ anh nhõng nhẽo
"đó, hôn rồi"
"không phải như thế mà"
"muốn như thế nào?", thành công biết hắn đang muốn gì, anh chỉ muốn trêu hắn một chút thôi. anh định sẽ thơm hắn một cái như vậy rồi bỏ đi, nhưng thành công cảm thấy hình như mình cũng muốn làm tình với xuân bách rồi.
"đá lưỡi"
"không nghe rõ"
thành công vừa định đứng dậy thì xuân bách đã nhanh tay giữ chặt lấy eo anh, kéo anh ngồi sâu hơn vào lòng mình. cái nhìn của hắn bỗng trở nên sắc lẹm, đầy thách thức và không chút giấu giếm dục vọng.
"muốn như thế này này," xuân bách khàn giọng, một tay nâng cằm thành công lên, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang mấp máy của anh.
"muốn công mở miệng ra, cho bách vào."
không khí bỗng trở nên ngột ngạt, đặc quánh bởi sự căng thẳng và khát khao. thành công cảm thấy tim mình đập thình thịch, máu như dồn hết lên hai mang tai, cái quái gì vậy. anh không cố thoát ra nữa, mà ngược lại, tay vòng qua cổ xuân bách siết chặt hơn.
"nhanh lên đi mà" thành công thì thầm, hơi thở phả nhẹ vào mặt xuân bách, mùi bia nhẹ pha lẫn hương thơm đặc trưng của anh.
câu nói như ngòi nổ. xuân bách cúi đầu, chụp lấy đôi môi kia trong một nụ hôn thô bạo, đầy chiếm đoạt. đây không phải là cái thơm nhẹ như ban nãy. đây là một cuộc xâm lăng. hắn cắn nhẹ môi dưới của thành công, ép anh mở miệng, rồi lưỡi hắn lập tức lách vào, quyện lấy đầu lưỡi đang chần chừ của anh. vị bia nhạt hòa lẫn vị ngọt đặc trưng của thành công khiến xuân bách như phát điên. hắn rên nhẹ trong cổ họng, tay siết chặt eo thành công đến mức anh cảm thấy hơi đau, nhưng cái đau ấy lại khiến mọi thứ càng thêm chân thực, kích thích.
xuân bách tay bắt đầu không yên. hắn luồn tay dưới áo thành công, lòng bàn tay nóng hổi lướt trên làn da mịn màng ở lưng, rồi men lên bờ vai. từng ngón tay như có lửa, cháy rực trên da thịt anh. thành công rùng mình, càng đắm chìm hơn trong nụ hôn. anh cảm nhận được sự căng cứng của xuân bách qua lớp vải quần, và hình như cơ thể anh cũng đang phản ứng tương tự.
"từ từ đã...", thành công đẩy nhẹ xuân bách ra, lấy lại hơi thở. môi anh hơi đỏ và sưng nhẹ, mắt long lanh ngấn nước.
"không" thành công đột ngột dứt ra, tay chống lên ngực xuân bách, hơi thở vẫn còn gấp gáp. anh nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt vừa mê đắm vừa tỉnh táo một cách kỳ lạ.
"hôm nay... chỉ thế thôi."
xuân bách ngẩn người, sự thèm khát vẫn còn cháy rực trong người chưa kịp nguội. aắn định kéo anh lại, nhưng thành công đã nhanh chóng trườn khỏi đùi hắn, đứng thẳng dậy chỉnh lại áo quần đã nhàu nát.
"đùa tao à?" giọng xuân bách khàn đặc, đầy vẻ không thể tin nổi.
"hong" thành công lắc đầu, quay lại nhìn hắn, một nụ cười nhẹ nở trên môi còn đỏ và hơi tê rát. "tao thích cảm giác này lắm biết không. cái kiểu làm người khác thèm thuồng mình nó sướng lắm đó". anh cúi xuống, nhặt lon bia đã lăn ra sàn từ lúc nào, vệt son đỏ vẫn còn đó, nhưng đã bị hai người họ làm mờ đi. thành công đặt lon bia xuống bàn, tiếng "cốc" vang lên trong không gian im ắng.
nói rồi, anh xoay người, bước về phía bếp, để lại xuân bách ngồi trơ trên sofa với thân thể còn đang căng cứng và một nỗi bực bội, thèm muốn không thể nào xoa dịu.
xuân bách nhìn về phía bếp, rồi nhìn lon bia trên bàn, đầu lưỡi liếm môi như còn muốn tìm lại dư vị của thành công. hắn biết mình đã bị trừng phạt. một sự trừng phạt tinh vi và tàn nhẫn nhất: treo phần thưởng ngay trước mắt, rồi lại cất nó đi khi hắn vừa chạm tới.
hắn cười khẩy một tiếng, gục đầu ra sau thành sofa, nhắm mắt lại. trong đầu chỉ còn vương vấn hơi ấm, mùi hương và cái dở dang còn sót lại trên môi. đúng là thành công. lúc nào cũng biết cách khiến hắn phát điên, theo đúng nghĩa đen.
thành công đứng trong bếp, tay bấm mạnh vào thành quầy đá lạnh ngắt. anh đang cố gắng pha một cốc nước cam, nhưng tâm trí cứ vương vấn nơi phòng khách, nơi xuân bách vẫn đang ngồi. tiếng tim đập thình thịch trong ngực chưa hề nguôi ngoai. anh biết mình đang chơi với lửa, nhưng cảm giác đó... thật kích thích.
tiếng nước cam chảy vào ly vang lên trong căn bếp tĩnh lặng. thành công nhắm mắt lại, cố xua đi hình ảnh đôi môi nóng bỏng, bàn tay thô ráp và hơi thở gấp gáp của xuân bách vừa rồi. nhưng càng cố, chúng càng hiện lên rõ rệt.
bỗng, từ phía phòng ngủ của xuân bách phát ra tiếng động.
một tiếng cửa đóng sầm.
"bố thằng điên", thành công phàn nàn
im lặng.
rồi những tiếng động khác bắt đầu vọng ra. không rõ ràng lắm, qua lớp cửa gỗ dày, nhưng thành công biết đó là gì. một tiếng thở dài nặng nề, đầy bức bối. tiếng xào xạc của vải. và rồi...
thành công cắn chặt môi dưới. tay anh nắm chặt ly nước cam, ngón tay trắng bệch.
một tiếng rên nhỏ, rất nhỏ, khàn khàn, bị kìm nén nhưng vẫn lọt qua khe cửa.
"biết ngại không vậy?" thành công thì thầm trong đầu, cổ họng khô đắng.
rồi những âm thanh tiếp tục. nhanh hơn, gấp gáp hơn. hơi thở dồn dập hòa lẫn với những tiếng rên nghẹn ngào, cố bịt lại trong cổ họng nhưng thất bại. thành công có thể tưởng tượng ra khung cảnh trong đó. xuân bách, với thân hình căng thẳng vì dục vọng chưa được giải tỏa, đang tìm cách tự mình xoa dịu cơn thèm khát mà chính anh đã châm ngòi và bỏ dở.
nói cách khác là hắn đang thủ dâm.
mỗi tiếng rên, mỗi nhịp thở gấp vọng ra, như một bàn tay vô hình xiết chặt trái tim thành công, vừa đau đớn vừa... khoái cảm. anh thấy hơi tội lỗi. nhưng đồng thời, một sự hả hề ranh mãnh và thỏa mãn sâu thẳm cũng dâng trào.
đúng rồi. cứ thèm tao đi. cứ nhớ cảm giác này đi.
thành công đưa ly nước cam lên môi, uống một ngụm. vị chua ngọt sực nổi trên đầu lưỡi, nhưng dường như không thể át đi sự ngại ngùng trong người anh, hỏi ai ở đây nghe mấy thứ đó mà không ngại cơ chứ.
trong phòng ngủ, tiếng động bỗng lên đến cao trào. một tiếng rên rõ hơn, dài hơn, đứt quãng, đầy giải thoát. rồi tất cả chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển, nặng nề.
thành công đứng đó, ly nước trong tay gần như không còn giọt nào. căn bếp tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng máu dồn lên hai tai mình.
một lúc lâu sau, tiếng nước xả từ phòng vệ sinh bên trong phòng ngủ vang lên rồi tắt hẳn.
cánh cửa phòng ngủ mở ra. xuân bách bước ra, tóc ướt dính trán. trên người hắn vẫn còn phảng phất hơi nước ấm và một sự uể oải, thỏa mãn tạm thời. ánh mắt hắn đảo qua phòng khách, rồi dừng lại ở bếp, nơi thành công đang đứng.
"nhìn cái gì?", thành công nói với giọng điệu khó chịu, anh khoanh tay mặt đối mặt với hắn.
"nhìn em đó"
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com