Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Ừa con mẹ mày! Ngủ hay không thì liên quan gì mày."

Ngay khoảnh khắc Mason Nguyễn buông câu nói lần nữa bóp chết cuộc trò chuyện, CongB như nghe một tiếng “cạch” nhỏ vang trong đầu. Cái chốt cửa nào đó bị đẩy gãy, lồng ngực Nguyễn Thành Công nóng lên, sự cay rát của lòng tự ái bị chạm đến.

Chưa kịp để người bên kia phản ứng gì, CongB đã nhanh chóng ngắt cuộc gọi, ngả đầu xuống đệm ghế êm ái, cánh tay vắt qua mặt ghì chặt đôi mắt để trốn khỏi ánh sáng bên ngoài. Điện thoại rung lên thêm vài cuộc gọi từ người nào đó nhưng Nguyễn Thành Công đã thật sự quá sức với những báo động từ bên trong. Và rồi, điện thoại cũng im lặng hẳn để yên cho các xáo trộn tùy ý nhốn nháo.

CongB nằm lặng im một chỗ rất lâu, lâu đến mức tựa hồ như bản thân cũng nghĩ là mình đã ngủ mất. Nhưng điện thoại lại báo có cuộc gọi đến kéo Nguyễn Thành Công ra khỏi sự thao túng của lý trí. Một hồi chuông, hai hồi chuông, đến cuộc gọi thứ ba thì CongB cũng chịu bắt máy.

Giọng người bị làm phiền gắt lên:

“Gọi làm gì? Ngủ rồi!”

“Xuống mở cửa cho bạn, ngoài này lạnh quá.”

“...Cái gì?”

Giọng Nguyễn Xuân Bách run rẩy như cố làm cho người nghe thương xót, bên loa còn nghe thêm tiếng gió đêm rít lên nhè nhẹ. Nguyễn Thành Công hình như chưa tải xong tình huống đang diễn ra, trong đầu chỉ có độc một suy nghĩ: “Đã bao lâu rồi chưa nghe lại tông giọng này của Mason Nguyễn.”

“Bạn Công không ra mở liền là tớ chết mẹ ở trước phòng bạn đó.”

CongB đã chạy vội đến cửa sảnh ra vào chỉ vì một cuộc gọi của người kia. Đến khi khoảng cách giữa Mason Nguyễn và CongB chỉ cách một lớp cửa an ninh mờ đục, CongB đã khựng lại một nhịp. Cuối cùng, Nguyễn Thành Công đã mở cửa, không có bổn phận gì, không biết tư cách nào, chỉ là Nguyễn Thành Công cần được gặp Nguyễn Xuân Bách. Chỉ cần như vậy thôi.

Mason Nguyễn mỉm cười đứng trước mặt CongB, hai tay đút sâu vào túi áo khoác, vai hơi co lại vì lạnh.

“Đến làm gì?”

“Đến tìm bạn.”

“Ai bạn mày?”

Mason Nguyễn nheo mày, môi dưới hơi chìa ra giở giọng chọc ghẹo quen thuộc nửa đùa nửa thật:

“Không thích làm bạn thì tớ làm cái khác đó."

“Đồ điên!”

Nguyễn Xuân Bách phì cười dù bị mắng, hơn ai hết tên rapper chính là người nhớ mối quan hệ này nhất. Cả hai cứ im lặng miên man nhìn nhau tưởng như họ đang ngắm mình trong mắt đối phương. Nhưng kì lạ thay sự lặng im này không hề khó chịu mà lại dịu dàng như dòng nước ấm đang ủ ấp hai tâm hồn.

Gió đêm thổi qua làm mái tóc Mason hơi rối làm CongB giật mình. Người được tìm dời tầm mắt loạn xạ không biết ngại vì bản thân hay ngại "thằng cốt" của mình.

“Đứng hoài vậy? Không vào à?”

“Không vào.” Nguyễn Xuân Bách vẫn dán ánh nhìn trên khuôn mặt kia để thu toàn bộ cảm xúc “bạn thân” vào mắt. Lời đáp nhẹ tênh như điều hiển nhiên khiến người còn lại không thể hiểu nổi rồi lại giở giọng chọc ghẹo: "Sợ bạn nhớ tôi nên sang cho bạn nhìn một cái rồi về.”

"Mẹ! Dở hơi à?"

Lông mày nhíu chặt của CongB diễn tả rõ ràng sự dè bỉu câu nói dở dở ương ương của Mason. Ấy vậy người vừa bị mắng vẫn không thể nào hạ khoé miệng, cứ như là mãn nguyện lắm.

"Vậy là bạn không nhớ tôi à?"

"Chó mới thèm nh..."

"Nhưng mà tao nhớ mày."

Lời "tàn nhẫn" của Nguyễn Thành Công còn chưa nói xong đã bị thằng bạn Xuân Bách nói leo lên. Đột nhiên bị tấn công bởi lời nói hơi sến sẩm từ "thằng bạn" khiến cậu thực tập sinh có chút hơi bàng hoàng.

"Nói gì vậy?"

"Tao nói tao nhớ mày."

CongB nhìn thẳng vào Mason hồi lâu như muốn nhìn thấu toàn bộ tâm tư trong đôi mắt đối diện. Không biết CongB đã nhìn thấy gì hay đang suy nghĩ thế nào, cuối cùng chỉ: "Ừa" một tiếng.

"Có gì muốn nói với tao không?" Xuân Bách lại lên tiếng.

"Không."

"Vậy bạn về nhá."

"Không vào thật à?"

"Không vào đâu. Về đây."

CongB trố mắt nhìn người trước mắt đang quay lưng chậm rãi đi ra hướng đường lớn còn đưa tay lên để chào tạm biệt. Chưa kịp định hình tình huống gì, CongB vội nói với theo:

“Bị điên à? Thằng này!”

Nguyễn Xuân Bách quay mặt lại bước lùi từng bước như níu thêm vài giây nhìn người bạn kia của mình, vừa mỉm cười vừa trả lời: “Có thể! Lên phòng đi, ở đây lạnh lắm. Lần sau tao vào rồi đuổi tao cũng không đi đâu."

Thành Công đứng đó đến khi người kia khuất bóng mới chậm rì rì trở về phòng, chậm rãi cảm nhận hơi thở và nhịp tim một cách toàn vẹn nhất. Vừa đến trước cửa phòng điện thoại lại nhận được tin nhắn từ “người không tiện nhắc tên”.

“Ngủ ngon bạn nhé.”

Vẫn là người đó, vẫn nội dung đó nhưng giờ đây lại khiến CongB không còn nặng nề mà bất giác mỉm cười, ngón tay nhanh chóng gõ lại một chữ: “Điên.” để trả lời. Với tay mở thêm một đèn khiến cả căn phòng sáng choang, Nguyễn Thành Công chống hông nhìn khắp nơi "trú ẩn" quen thuộc thở ra một hơi dài. Hơn hai tuần qua, có một vài thứ lộn xộn, có một vài thứ ngổn ngang và bây giờ có lẽ Thành Công sẽ phải dọn dẹp lại một lượt.

Còn phía bên này, người vừa bị mắng qua tin nhắn ngồi trên xe chống cằm nhìn ra cửa vẫn đang cười toe toét. Nguyễn Xuân Bách nghĩ nghĩ một lúc rồi lại mở Messenger, nhưng lần này không phải nhắn cho người kia mà tìm đến khung chat với Bùi Trường Linh.

“Anh Linh, em nghĩ em sẽ theo đuổi Công.”

________________________________

Không biết mọi người có để ý luôn có hình ảnh căn phòng đi xuyên suốt mạch truyện không. Thật ra căn phòng đại diện cho tâm trí của mỗi người.

Ngay từ đầu Công đã mời Bách và sẵn sàng cho Bách ở lại trong "tâm trí" của mình nhưng căn phòng của Công luôn mờ mịt và không rõ ràng. Và ngay chương này chính Công đã chấp nhận mở hết đèn để dọn dẹp lại tâm trí của mình. Ngụ ý cho việc đã thông suốt và có thể sẵn sàng cho những "vai trò" mới.

Một người hãy cmt cảm nghĩ nhé. Vì tui thật sự có nhu cầu biết á.🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com