8. say
(bổ sung thông tin trong truyện (không có thật): điều kiện tham gia buổi meet&greet như sau: với mỗi đơn hàng từ 2 triệu trở lên, khách hàng sẽ nhận được random 1/5 selfie photocard của congb. trên chiếc card sẽ có thể mang dấu hiệu đặc biệt và 30 người may mắn nhất sở hữu đúng chiếc card có kí hiệu đặc biệt đó sẽ được giao lưu và xin chữ kí của congb.
----------
hôm nay là ngày diễn ra buổi meet&greet thuộc bst của công ty bách mà công là đại sứ. trùng hợp là hôm nay bách cũng có một sự kiện quan trọng cần tham gia, vậy nên anh hẹn sẽ đón công đi ăn vào buổi tối sau khi kết thúc công việc. không có cá mập bông chụp choẹt cho thì cũng hơi buồn xíu nhưng trộm vía là mc rất duyên dáng và các bạn fan tương tác cũng cực kì dễ thương khiến tâm trạng em có thể nói là ở mức 10/10 luôn í.
cho đến khi em mở điện thoại, đập vào mắt em là tiêu đề một bài báo mới.
\SỐC!!! GIÁM ĐỐC NGUYỄN XUÂN BÁCH CỦA TẬP ĐOÀN A ĐANG TRONG MỐI QUAN HỆ YÊU ĐƯƠNG VỚI CON GÁI RƯỢU CỦA...\
em hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm để nhấn vào đọc thêm. bài viết đại loại nói về những cử chỉ thân mật của hai người trong sự kiện hôm nay, trong số những tấm ảnh và video đính kèm còn có một góc chụp trông như người con gái kia đang thơm má xuân bách.
đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi đó nhà báo ơi.
dù đã tự trấn an bản thân ngàn vạn lần cả trước lẫn sau khi đọc bài báo đó, em vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh, hai mắt cứ mờ nhoè đi, sống mũi cay xè. em lau nước mắt rồi xem đoạn video đính kèm trong bài báo đó một lần nữa, xuân bách và cô gái này ghé mặt vào nhau rất sát, bầu không khí đúng thật là cực kì ái muội.
thôi bỏ mẹ đi, lớn rồi còn tin lời đàn ông, công không thèm tin nữa. em ngồi khóc huhu một trận giữa nhà rồi book xe tới bừa một quán rượu mà em còn chưa bén mảng tới bao giờ. chút lí trí cuối cùng còn lại, em dùng để nhắn tin cho anh linh, một người anh thân thiết, tới quán ngồi cùng mình. em sợ lỡ mình say rồi lại gây hậu hoạ lúc không có ai bên cạnh thì chết dở.
"nay làm sao mà lại đi uống thế này?", anh linh chỉ cần mười lăm phút để yên vị ngồi cạnh đứa em đang ngẩn tò te của mình, "trông xơ xác lắm rồi đấy, chiều nay mới gặp fan vui lắm cơ mà"
"em bị lừa tình rồi huhuhuhuhuhuhu", công cầm ly lên uống một ngụm hết sạch, nói xong là mếu máo khóc oà lên không cần biết trời đất gì.
"từ từ đã, m có tình để bị lừa à? có thấy kể anh m câu nào đâu???", anh linh cũng cầm chén lên nhấp một ngụm, mặt hiện 800 dấu chấm hỏi.
thế là có cảnh tượng em bông vừa mếu vừa kể chuyện, chữ được chữ mất, cứ kể một câu là thêm một hàng nước mắt, chẳng mấy chốc mà lại giàn giụa. anh linh vừa thấy tội lại vừa buồn cười vì trông bộ dạng em công lúc này ngốc xít kinh khủng, hết cản em uống ít lại rồi phải lấy giấy lau cho ẽm.
----------
về phía bách, cho tới tận khi đứng trước cửa nhà công đợi em thì anh vẫn chưa get được tí map nào về bài báo kia, chỉ quan tâm là mình gọi cháy máy nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. rõ ràng đã hẹn tối nay đi ăn rồi mà ta?
.
@kopsskops
bachs oiu
@masonnguyen.27
?
em đang ở đâu?
@kopsskops
ơr dao keệ t.,/-
.
kiểu này thì có khi đang say quắc cần câu ở đâu mất rồi. bách tiếp tục gọi lại một lần nữa, rốt cuộc thì cũng có người bắt máy.
_trong cuộc gọi_
- em là bạn công, em cần đón công về ạ. cho hỏi ai đang cầm máy công ạ?
- anh đi cùng nó đây, em có chắc là đón được không? bách hả?
- vâng em đón được, anh cho em xin địa chỉ với ạ.
- quán rượu hermosa, địa chỉ...
_kết thúc cuộc gọi_
----------
đến tận khi đưa được công về nhà mình, bách mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa bình tĩnh được bao lâu thì đã nghe tiếng khóc nức nở của em. bách tá hoả quỳ xuống cạnh em đang ngồi tựa trên sofa, vội vội vàng vàng lau nước mắt cho em, lông mày nhíu chặt, trong lòng dâng lên nỗi xót xa.
"bông, bĩnh tĩnh lại nhé. nghe anh hỏi, ai làm em khóc?"
"nín đi anh thương, khóc nhiều quá anh xót."
"thằng nào con nào đụng đến em? để anh xử lý cho bông nhé?"
công không đáp lại câu nào mặc cho bách ra sức dỗ dành, chỉ khóc liên tục không ngừng nghỉ. bách bất lực đành ngồi bên cạnh vỗ về lau nước mắt cho em đến khi em mệt rồi nín khóc. anh tưởng công đã ngủ nên bế em vào giường, cởi áo khoác rồi đắp chăn ngay ngắn, định bụng sẽ lấy khăn ấm lau mặt cho em trước khi ngủ. nhưng chưa kịp rời đi đã nghe tiếng em lí nhí.
"bách là thằng chó"
"sao em chửi anh là thằng chó...", bách đứng đờ người ra nhìn em bằng đôi mắt ngơ ngác, anh thật sự vẫn chưa hiểu nổi những gì xảy ra tối nay.
"anh làm em nghĩ là anh cũng thích em... rồi anh lại đi yêu người khác"
"anh yêu người khác lúc nào?" bách thiếu điều nằm lăn ra ăn vạ tới nơi, không được giải oan thì không mở mắt. anh còn đang tính toán thời cơ để tỏ tình chính thức với công mà thế đ nào lại thành đi yêu người khác rồi?
"hôm nay em thấy hết rồi đấy...", công nói ngày càng bé, về cuối lại mếu máo chỉ chực oà lên khóc.
bách không thể chịu được việc tiếp tục thấy em khóc nữa, anh ngồi xuống bên giường, vén nhẹ những sợi tóc loà xoà trên trán công rồi hôn lên một cái.
"anh chỉ muốn yêu nguyễn thành công, ngoài ra không còn ai khác nữa cả, em nhớ chưa bông?"
bách vừa nói xong, em đã chồm người lên hôn vào môi bách, cái lưỡi nhỏ không an phận mà còn nghịch ngợm khắp nơi, đôi môi mút mát nồng nhiệt như thể đã phải chờ đợi quá lâu. anh cũng không để yên nữa mà kéo em chìm vào nụ hôn sâu ướt át, môi lưỡi cứ vậy quấn quít cho đến khi hơi thở của em không theo kịp nụ hôn được nữa mới chịu dừng.
hôn chán chê rồi, cái người say xỉn kia nhất định không chịu buông bách ra mà cứ ôm chặt lấy như thể muốn hoà tan hai thân thể làm một vậy. bách chỉ biết cười khổ rồi cùng nằm xuống cạnh em, vuốt nhẹ dọc sống lưng chỉ mong em ngủ ngon hơn chút nào hay chút đó. anh sợ rằng em bé nhà mình say quá sẽ bị đau nhức người, mệt mỏi rồi lại ngủ chẳng ngon giấc, không mảy may quan tâm bản thân bị ôm chặt rồi giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài mới là người dễ đau mỏi hơn.
----------
ban đầu thứ được viết ở đây là một dòng khác, nhưng chap 8 được up vào một đêm mình trải qua khá nhiều điều không vui, vậy nên đã thay đổi lại thành dòng này. tâm sự một chút, nếu mọi người để ý thì acc phogung này đã được lập 7 năm rồi, khoảng thời gian ngày trước mình cũng đã từng viết một số bộ truyện về cp khác (và đã ẩn đi), rồi mình dừng viết hẳn. tâm hồn mình được hồi sinh trở lại bởi tình cảm dành cho những người mình yêu thương cứ lớn dần lên, bên cạnh đó là việc mắc kẹt với rất nhiều thứ tiêu cực khiến mình kiệt sức. đó là lý do 2026 lại thấy phở gừng viết lách, để tìm kiếm những người đồng điệu và để chữa lành chính mình trong nhịp sống, với mình là nhanh tới mức nghẹt thở.
chính vì lâu ngày mới viết lách lại nên chắc chắn sẽ có lỗi khi mình viết, sẽ có thiếu sót và mình thật sự cần thời gian để nhìn nhận và điều chỉnh lại. một điều mình đã nói rất nhiều ở threads nhưng vẫn muốn nhắc lại ở đây ngày hôm nay, cảm ơn mọi người vì đã yêu thích truyện mình viết, chấp nhận một người lắm lời như mình và cả những thiếu sót mà mình có. sự trân trọng mình dành cho bạn đọc của mình, mình sẽ cố gắng thể hiện bằng những tác phẩm hoàn thiện hơn nữa , hy vọng điều đó sẽ giúp mọi người vui vẻ và hạnh phúc hơn mỗi lần đọc.
trân trọng và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com