Chương 1
22:03
lời gì vậy chồn??
kopsskops:
[cả nhà mình ơi]
[có tình yêu nào đang rảnh không ạ?]
khoivu.official:
[ai rảnh chứ mình thì không bạn ạ]
hoangdillan:
[hoàng ban roi]
buitruonglinh:
[anh có]
kopsskops:
[em yêu anh lắm, anh có 100 nghìn không?]
[cho em mượn với]
buitruonglinh:
[chi vậy?]
kopsskops:
[cứ cho em mượn đii, xong rồi em trả cho]
[em không quỵt anh đâu]
buitruonglinh:
[??]
namson.do:
[ảnh mượn để trả cho chị nào tên tiên á anh linh]
kopsskops:
[ai chỉ em nói thẳng vậy bée??]
namson.do:
[em không thích nên em mới nói thôi]
buitruonglinh:
[@kopsskops ?]
kopsskops:
[hihi]
[sơn nó bị ảo á anh, không phải như vây đâu]
buitruonglinh:
[anh không có tiền, anh đưa hết cho hằng rồi]
kopsskops:
[ơ?]
[cả nhà mình có ai có 100 nghìn không ạ?]
_vuongbinh:
[không em]
kopsskops:
[aa, anh bìnhhhh]
[cho em mượn 100 vớii]
_vuongbinh:
[anh không có tiền]
kopsskops:
[anh có màa]
_vuongbinh:
[anh khôngg]
kopsskops:
[@hoangdillan ơii, hoàng có tiền không?]
[cho công mượn với]
hoangdillan:
[hoàng có, nhung nam sơn khong cho hoàng chuyen]
kopsskops:
[sơn ơi anh yêu em]
namson.do:
[có bữa ăn mà anh khổ vậy luôn?]
kopsskops:
[😭]
hoangdillan:
[check so tai khoan di công, nam sơn cho hoàng chuyen roi]
kopsskops:
[tui yêu nam sơn, tui yêu nhật hoàng]
namson.do:
[kinh quá anh ơi]
hoangdillan:
[gom qua]
khoivu.official:
[kinh dị vô cùng]
kopsskops:
[đâu ra đây?]
khoivu.official:
[trển rơi xuống]
kopsskops:
[???]
khoivu.official:
[nói thật mà. lướt lên xem đi]
[từ lúc mày mới hỏi đấy]
kopsskops:
[má?? là nãy giờ m im hơi lặng tiếng à?]
khoivu.official:
[đúng rồi bây bi]
[chứ ai đâu ngu mà không có tiền lại đi nhắn để cho người khác mượn tiền đâu?]
kopsskops:
[má]
ㅇㅅㅇ
22:26
những chú chim non nớt
buiduyngoc09:
[@all]
[@all]
masonnguyen27:
[em đang đi ỉa?]
buiduyngoc09:
[đái ỉa gì tầm này]
namson.do:
[chuyện gì vậy thầy?]
jayson.lei:
[dụ gì??]
sonk.dreams:
[sao vậy anh?]
buitruonglinh:
[chuyện gì vậy anh ngọc?]
buiduyngoc09:
[đi uống với anh không?]
[tao chán quá]
[vũ cũng cho tao đi rồi]
masonnguyen27:
[vãi l]
[đang ỉa mà phải đứng dậy vì sốc luôn]
buiduyngoc09:
[mày sống dơ thật bách ơi]
sonk.dreams:
[em chuẩn bị đi ngủ rồi]
buiduyngoc09:
[ngủ sớm vậy em]
buitruonglinh:
[hằng không cho em đi]
jayson.lei:
[em đi]
buiduyngoc09:
[@namson.do @masonnguyen.27 hai đứa này thì sao??]
namson.do:
[anh mèo không cho em đi]
masonnguyen.27:
[ok]
jayson.lei:
[thế là có 2 người đi]
buiduyngoc.09:
[kệ đi, 2 là số nhiều rồi]
[chuẩn bị tao qua đón]
jayson.lei:
[ok anh trai]
masonnguyen.27:
[nhớ đón em]
buiduyngoc.09:
[nhà mày xa lắm, tự đi đi]
masonnguyen.27:
[???]
[thế thì ít ra cũng phải cho được cái địa chỉ chứ?]
buiduyngoc.09:
[quên mẹ địa chỉ rồi, tí tao tới tao thả ghim cho]
masonnguyen.27:
[mẹ??]
xuân bách trưng bộ mặt khó hiểu mà nhìn vào điện thoại, nó đang muốn chửi ông anh duy ngọc trong nhóm này lắm rồi nhưng không thể chửi trên nhóm được.
nó chậm rãi đi chuẩn bị đồ cho cuộc hẹn vừa được lên lịch trong phút chốc.
quần lửng đen ngang bắp đùi. áo ba lỗ đen khoác thêm chiếc bomber nâu lạnh bên ngoài cùng đôi giày sneakers cổ thấp mà nó tâm đắc nhất.
đây là tổng thể trang phục của nó vào đêm nay.
ㅇㅅㅇ
23:03
chiếc taxi được đặt từ trước đã có mặt trước cổng nhà nó, tài xế bên trong đang ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của vị khách đã đặt cuốc xe này.
xuân bách mở cửa xe, màu đen từ trang phục của nó khiến tài xế hơi giật mình vì anh ta nghĩ rằng nó thật sự tàng hình cùng với màu đen của lớp da bọc ghế.
dây an toàn đã cài chặt. điện thoại của tài xế phát ra một màn ánh sáng nhẹ, bên trong là lộ trình từ nhà nó đến nơi đã được đặt trước.
vừa đặt hông lên xe thì nó đã cặm cụi bấm chiếc điện thoại của mình rồi. không thấy nó để ý gì đến đường xá ở ngoài.
ㅇㅅㅇ
buiduyngoc.09 -> masonnguyen.27
buiduyngoc.09:
[mày đến chưa em?]
masonnguyen.27:
[em vừa lên xe]
buiduyngoc.09:
[thế tao với thịnh gọi đồ uống trước nhé?]
[mày uống gì?]
masonnguyen.27:
[cho em cocktail nào ngon nhất đi]
buiduyngoc.09:
[dry martini nhé?]
masonnguyen.27:
[được, em cảm ơn]
buiduyngoc.09:
[đến nhanh đi]
ㅇㅅㅇ
23:29
xuân bách bước xuống xe, trên tay là chiếc điện thoại vẫn hiện ứng dụng chuyển khoản vừa được sử dụng.
đeo vội chiếc khẩu trang trên tay, nó bước thẳng vào trong quán bar sắc màu đối diện.
bên trong nhộn nhịp âm thanh của âm nhạc và tiếng người hú hét khiến nó phải bịt tai lại. sau khi tiếng ồn đã giảm bớt, nó nhìn kĩ xung quanh.
không thấy phụ nữ?
trong tầm mắt của nó, bước được một mét là sẽ có một thằng đàn ông ăn mặc hở hang lắc người theo nhịp điệu của tiếng nhạc.
lúc này nó nhận ra đây là quán bar dành cho người đồng tính.
cạch.
"đến rồi hả?"
tông giọng của duy ngọc đều đều vang lên.
"chưa."
"mày giỡn mặt với anh à? mày đang trước mặt anh đây?"
"biết rồi thì anh hỏi em chi?"
"thằng này láo!"
duy ngọc chỉ tay vào người của nó.
"vào uống đi này."
duy ngọc đổi hướng chỉ tay vào ly cocktail nhạt màu và hơi ngả vàng trên bàn.
"dry martini của mày đấy!"
"em cảm ơn."
nó bước lại gần, đặt hông xuống, vắt chéo chân, nhấc ly cocktail lên thưởng thức.
"nay anh bận cái đồ gì đen như đít nồi thế?"
giọng của phước thịnh vang lên.
"không nói được lời hay ý đẹp thì nín con mẹ mồm vào đi em."
bách chầm chậm đáp lại.
"mà quán này là bar đàm à?"
"đàm gì?"
"đàm tính nông."
bách nó thản nhiên trả lời duy ngọc.
"ừ!"
"hèn chi vào thấy mấy thằng bận đồ hở đít hở vú đứng nhảy."
"tao có rượu này, làm tí không?"
duy ngọc đánh sang một câu chuyện khác.
"vị?"
"ngon."
"em thử miếng."
duy ngọc cầm chiếc bình thuỷ tinh chứa loại rượu mà anh ta khen ngon, rót một lượng vừa đủ rồi đẩy chiếc ly ấy sang phía xuân bách.
"mời."
xuân bách nhấc ly rượu ấy lên, nhấp vài ngụm cảm nhận hương vị.
"ngon."
"tao nói rồi, uống với anh."
ㅇㅅㅇ
"ư...má nó.."
"anh say rồi bách ơi."
phước thịnh nhìn người anh mình đang vật vờ trên chiếc ghế sô pha của quán, trông có vẻ chuẩn bị nôn một thứ gì đấy ra.
"tao về trước. vũ..ức...đang đợi tao ở dưới."
ông anh duy ngọc loạng choạng như cây thước dẻo bị bẻ cong liên tục.
"anh về cẩn thận!"
phước thịnh nhìn duy ngọc đi đứng mà sợ sẽ té xuống bất cứ lúc nào. quay sang nhìn xuân bách chuẩn bị nôn, thịnh liền lấy vội cái xô gần đấy dí vào miệng xuân bách.
"nôn ra hết đi cha, đừng làm khổ tui."
ngước lên nhìn duy ngọc thì thấy ông anh đã ngã xuống từ đời nào.
"trời mẹ. đội phòng chống ma tuý mà vào đây chắc hốt con mẹ ổng đi mất."
phước thịnh vội dìu ông anh của mình ra khỏi phòng rồi trao tận tay cho khôi vũ.
"đây, quà sinh nhật sớm của anh, em trao tặng cho anh."
"nặng thế?"
"anh nghĩ ông nội này nhẹ hả?"
"anh có."
"má!"
"anh về nha."
"tạm biệt, em lên em đưa thêm ông bách về nữa."
"có cả bách nữa hả?"
"ông quỷ đó cũng đi luôn đó, bây giờ em phải đưa ổng về."
"thế anh về trước, ráng nha em."
phước thịnh gật đầu rồi quay lại đứa bách về.
"anh đứng yên ở đây một tí nha, em đi vệ sinh xíu."
"ức..ừ."
"đừng cắn người, em không có tiền để chữa bệnh dại cho người ta đâu."
"ồn ào quá."
phước thịnh can dặn có vẻ kĩ. nhưng đối với xuân bách thì như nước đổ đầu vịt thôi. phước thịnh đang rất cần một cọng dây xích chó đấy.
đầu óc của nó đang xoay mòng mòng, lưng dựa chặt vào tường, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. lọt vào tầm mắt của nó là một bóng dáng mảnh mai đi ngang.
thân nhỏ khoác trên mình là chiếc áo hoodie rộng thùng thình, quần rộng và dài che gần hết đôi giày thể thao màu trắng tinh như vừa mới giặt.
chẳng biết thù oán ra sao, mắt nó trừng lớn, lao ra đấm một cú vào mặt của con người ta một cú có vẻ choáng.
"aa, cậu làm gì thế?"
ừ, bách vừa đấm một người xa lạ chỉ vì họ có ngoại hình giống với người yêu cũ của nó.
"mày đừng có làm phiền tao nữa? mẹ nó, suốt ngày gặp cái bản mặt của mày là tao chán ngấy rồi."
"ý cậu là sao? tớ có quen cậu đâu?"
"muốn làm quen lại với tao à? có cái l nhé!"
bách nó lại định ra tay thêm một cú nữa nhưng lại bị tiếng hét của phước thịnh phía xa vọng lại.
"VÃI L BÁCH ƠI, EM KÊU ANH ĐỨNG YÊN RỒI MÀ?"
phước thịnh hốt hoảng chạy đến. vịn chặt tay của nó lại rồi rối rít xin lỗi.
"tui xin lỗi bạn nhiều lắm, bạn tui cắn người rồi, bạn có sao không? cần tui đưa bạn đi viện không?"
"à mình không sao, bạn của bạn đang say hả?"
"dạ đúng rồi!"
"thế thì không sao đâu, bạn đừng lo quá."
"trời ơi, tui lo lắm luôn, không ấy bạn cho tui xin thông tin liên lạc nha, về nhà tui trả tiền thuốc cho bạn nha, tui thấy má bạn hơi đỏ"
"à, không sao đâu, xíu nó hết à."
"không được, bạn tui làm bạn ra nông nỗi này tui phải bắt nó xin lỗi."
"thôi cũng được."
cậu bạn ấy mở điện thoại lên rồi chìa thông tin liên lạc cho phước thịnh. không nghĩ nhiều, thịnh liền kiếm ngay tài khoản đó.
"bạn tên thành công đúng không?"
"ừm."
"tui gửi rồi đó, bạn nhớ đồng ý nha."
"bạn là phước thịnh hả?"
"ừa, tui đó."
"mình đồng ý rồi đó."
"ok bạn, tui đưa ổng về đây, về nhà tui trả tiền bạn nha."
phước thịnh cuối đầu chào rồi kéo xuân bách rời đi. bắt một chiếc xe về nhà.
trên xe, phước thịnh đánh mấy phát vào người bên cạnh.
"má, ông làm tui nhục quá bách ơi."
ㅇㅅㅇ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com