02. Bình thường mà,
Từ sau cái vụ live stream hôm đó, Xuân Bách mới phát hiện ra một sự thật đau lòng: fan nó chả thèm để ý bài rap mấy, chỉ chăm chăm soi hai cái đứa chí chóe như chó với mèo là hắn với Thành Công thôi.
Cmt thì kiểu:
- Ủa, hai anh bao giờ cưới?
- Thuyền chạy chưa? Cho em xin vé.
- Gọi cho nhau cả đêm cơ đấy =)))
- Otp riu vcl, tao mới là giả
- Các bạn có hiểu cảm giác otp xa cách, gây hấn nhau chưa? Mình thì chưa, otp mình chụp hình nhìn nhau tình vl
Tất cả đều lọt vào cặp tinh tường của Xuân Bách hết đó nhé.
Tụi này call cả đêm nhưng mà với team chứ bộ. Nhìn nhau tình là cái gì chứ? Lúc đó chị quản lý hắn gọi í ới hết cả lên, trùng hợp là chị ấy đứng ở phía Công thôi mà. Xuân Bách vẫn cứ cảm thấy là lạ trong lòng, hắn chưa tiếp thu được cái văn hóa ship couple của fan mình. Lực bất tòng tâm, hắn đem toàn bộ ưu tư đi gào với người bạn tên Tez nọ.
- Ê Tét.
- Tao tên Tez.
- Ừ. Nhưng tại sao fan lại thích ship tao với Công thế, tụi tao bình thường với nhau mà?
- Nếu anh Big trêu tao, bảo không cần tao trong team nữa, mày sẽ làm gì?
- Dĩ nhiên là tao hùa theo, ủi mông mày ra khỏi phòng luôn.
Xuân Bách lắc lư, câu hỏi này thì liên quan gì đến vấn đề của hắn? Nhưng như hắn nói đấy, trêu được Tez thì hắn sẽ rất khoái chí hà hà.
- Thế tại sao, lúc tao trêu thằng Công như thế, mặt mày lại méo mó như con cá thối, lè nhè bên tai tao " Công làm gì sai hả? Công đâu làm gì sai " hả?
- Thì, tao sợ Công khóc thôi, ai mà dỗ nổi.
- Nó khóc hồi nào, tao trêu nó mặt nó cười phớ lớ, cứ " cái gì dọ, cái gì dọ " đấy thôi.
- Tao lướt trên Thread thấy bà Yeolan kể, hồi xưa trêu xíu là nó khóc rồi...
- Chăm lướt về nó quá ha, thế mà chả thấy update ảnh team lên gì?
- …Thì tao bận.
- Bận cái gì? Bận canh nó livestream à? Lúc nào nó livestream cũng thấy mày gửi lời mời.
Tez nheo mắt nhìn, hệt như mấy bà vợ vừa bắt quả tang chồng ngoại tình. Thấy vậy, Xuân Bách chột dạ, vội chống chế.
- Xời, tao rảnh đâu. Tao chỉ tiện mở thôi, mở để… để xem fan chửi thế nào còn rút kinh nghiệm.
- Ừ, né bằng cách đọc hết từng comment về fan ship đúng không?
Xuân Bách tắc tịt. Hắn muốn gân cổ cãi, nhưng ký ức cái livestream lần trước cứ hiện về, cái khoảnh khắc Thành Công quay sang nhéo eo hắn, cái mặt nghiêm nghiêm kiểu "im đi" mà… lại làm hắn tự dưng nín luôn. Khó hiểu thật.
- Mày nhìn đi, tự mày còn thấy lạ lạ mà. Fan mày đâu có ship khơi khơi.
- Ờ… nhưng mà… tụi tao bình thường với nhau thật.
Tez cười khẩy, vỗ vai Xuân Bách cái bốp, khiến hắn đau điếng.
- Bình thường mà cứ gọi nhau “con Công”, “con Bách” suốt ngày hả? Bình thường mà ăn mì gói trong studio cũng phải ngồi chung một cái ghế hả?
- Tại ghế ít chứ chẳng phại do tụi tui.
- Có ba cái ghế, hai thằng vẫn chen chung. Mày giải thích đi.
Xuân Bách ngồi đực ra, chẳng tìm được lý do nào tử tế. Trong đầu lại vô thức bật ra cái hình ảnh Thành Công gác cằm lên vai hắn, giọng lè nhè “đói quá, cho miếng”. Tự dưng thấy… má hơi nóng nóng.
- Ê Tét.
Bằng kinh nghiệm ở đời, cái gì không reply được thì cứ lảng đi thôi.
- Vậy tao nên làm thế nào vụ này?
- Đơn giản thôi. Một là phủ nhận kịch liệt, hai là… thừa nhận cho nhanh.
- Thừa nhận cái đầu mày!
Xuân Bách gào lên, chộp lấy thời cơ đập vào cái trán bóng loáng hút mắt phía trước một cái rồi chạy tót đi mất. Gì chứ đúng là sai khi xin lời khuyên từ thằng đực rựa này, hắn thẳng 100%, Xuân Bách thề.
Xuân Bách phi ra khỏi phòng, để mặc tiếng chửi rủa của Tez vọng lại sau lưng.
- Mày chạy đi đâu? Chạy khỏi sự thật được chắc?
Hắn vừa chạy vừa lầm bầm.
- Otp cái khỉ, bình thường, bình thường thôi…
Nói thì nói vậy, nhưng suốt buổi tập hôm đó, mắt hắn cứ vô thức lia sang Thành Công. Đúng lúc cậu kia đang ngồi vắt chân, nghịch điện thoại, mái tóc rũ xuống, khoé môi nhếch nhếch cười một mình. Chả biết cười cái gì, mà nhìn vào thì tim Xuân Bách lại khựng một nhịp.
Đến khi thầy biên đạo vỗ tay.
- Nào, ghép cặp tập lại đi.
Xuân Bách nghe mà giật mình.
- Ghép… ghép cặp?
- Ừ, động tác này phải làm đôi mới rõ nhịp. Mà hôm nay dancer nữ lại bận rồi, nên ghép cặp là tốt nhất.
Đúng như số phận trêu ngươi, hắn bị kéo đứng cạnh Thành Công. Hai tay phải nắm vào nhau, chân bước đồng bộ, ánh mắt đối diện. Thành Công nhìn hắn, cười nửa miệng.
- Sao bạn run thế?
- Ai run, tôi đường đường là Mason Nguyễn, run gì mà run.
- Ờ, thế thì mắt đừng chớp liên tục thế kia.
Xuân Bách cứng họng. Cả buổi tập, hắn vừa làm vừa tự chửi mình: “Mày mà để fan chụp được cái cảnh đỏ mặt sưng tai này thì toang. Toang thật sự.”
Tan tập, cả đám rủ nhau đi ăn. Tez cố tình ngồi kế bên Sơn K, để trống cái ghế ngay cạnh Thành Công. Tất nhiên, cả team giả vờ như “trùng hợp ngẫu nhiên”, còn Xuân Bách vừa tới là bị Sơn K đẩy phắt vào chỗ đó.
- Ngồi đi, đừng khách sáo.
Sơn K nhấn mạnh hai chữ “khách sáo” bằng giọng đầy mờ ám.
Hắn ngồi xuống, Thành Công liền quay sang chìa đũa.
- Này, ăn đi, tôi gọi phần cơm tấm cho bạn rồi.
- Sao lại cho tôi?
- Tại thấy bạn lúc tập đói lả, đứng còn chả vững.
Xuân Bách vừa định cãi, nhưng bụng réo ùng ục, đành lẳng lặng gắp miếng sườn. Lạ một cái, sườn hôm nay ngon hơn hẳn. Có lẽ… do được người kia đưa tận tay?
Trong khi hắn còn đang suy nghĩ mông lung, thì từ đầu bàn vang lên tiếng cười khùng khục của Tez.
- Đội trưởng ơi, em có nên kể hồi nãy thằng Công ngồi xỉa từng miếng hành ra khỏi đĩa cơm tấm cho đằng ấy vì dặn bỏ hành rồi mà bà chủ quên không nhỉ?
Xuân Bách cảm thấy đầu mình ong ong, không biết lần này phải chạy trốn thế nào. May mà cuộc điện thoại từ trợ lý đã cứu hắn một bàn trông thấy.
- Em nghe đây chị.
- Ừ, cái clip tập nhảy của team á, chương trình đăng lên tiktok, view căng đét luôn cưng, #MasonB lại lên hotsearch rồi haha.
Ôi gì thế??? Xuân Bách tái hết mặt mày, bàn tay lén lút nhấp vào link chị trợ lý vừa gửi. Caption to đùng đập vào mặt hắn.
" Buổi tập bình thường thôi. "
Xuân Bách bắt đầu nghi ngờ, liệu admin kênh này có phải là Tez không nhỉ? Hay là do dạo gần đây hắn hơi nhạy cảm với chữ " bình thường " ta.
Điện thoại suýt rơi khỏi tay, Xuân Bách run run kéo xuống đọc bình luận. Toàn là mấy câu quen thuộc nhưng lần này như xát muối vào tim hắn:
- Bình thường mà tay nắm chặt thế à =)))
- Đường đường Mason Nguyễn mà mắt rụt rè hơn cả thiếu nữ mới lớn.
- Ủa tui hỏi thiệt, bình thường mà ghép cặp xong đỏ tai thế kia hả anh?
- View căng quá, thuyền tụi tui chạy bằng tên lửa rồi mấy má ơi.
Hắn vội thoát ra, nhét điện thoại vào túi như nhét cục nợ. Thế quái nào, chỉ mới tập thôi mà trending rồi. Hắn ngẩng lên thì thấy cả team đang nhìn mình cười gian, đặc biệt Tez với cái mặt “tao nói có sai đâu”.
Để che giấu sự bối rối, Xuân Bách bưng đĩa cơm, hùng hổ xới miếng sườn to đùng nhét vào miệng. Nhưng còn chưa kịp nhai, Thành Công đã nghiêng người, rút khăn giấy chìa ra:
- Ăn chậm thôi, cơm dính miệng kìa.
- Đơ ra cái gì, đợi tôi lau cho chắc.
Tiếng " tôi lau cho " vừa thoát ra, cả bàn lại nổ tung.
- Aaaaa, lau đi lau đi.
Thế quái nào, Xuân Bách lại cảm giác như Tez đang hô " hôn đi, hôn đi " vậy.
- Bình thường thật đó nha, bình thường dữ lắm.
- Mason ơi, bình thường của ông chắc khác loài người quá.
Xuân Bách ngồi chết lặng. Lần này hắn không biết phản ứng sao, chỉ thấy trái tim đập thình thịch, còn mặt thì chắc đỏ hơn đống tương ớt trên cái đĩa cơm tấm trước mặt.
Tối hôm đó, về tới phòng nhà, hắn trùm chăn kín mít, mở điện thoại lên một lần nữa. Clip cut, meme, ảnh gif, fanart… tràn lan khắp nơi. Chỗ nào cũng gắn thẻ #MasonB #MasonCong.
Một cái fanart thậm chí vẽ hắn với Thành Công trong động tác tập đôi, nhưng thêm mấy trái tim bay lượn xung quanh. Caption: “Buổi tập bình thường thôi, các bác ạ.”
Xuân Bách lăn qua lăn lại, gối ôm suýt bị bóp nát.
- Bình thường cái con khỉ, cái gì cũng gán được.
Đang gào trong lòng thì điện thoại sáng lên. Tin nhắn messenger từ… chính Thành Công.
"Ê, mai tập nhớ ăn sáng trước. Hôm nay nhìn bạn tập mà run thấy rõ."
Xuân Bách chết lặng. Hắn nhìn dòng tin nhắn ấy, má nóng ran. Ngón tay khựng lại trên bàn phím. Đáp lại thì kỳ, không đáp thì lạ. Cuối cùng hắn gõ được mỗi chữ:
"Ờ."
Nhưng chưa kịp thở phào, Thành Công nhắn tiếp:
"Mà nè, fan lại cắt clip tụi mình trending rồi. Bạn đừng lo quá, cứ coi như… bình thường thôi."
Xuân Bách bật dậy, chăn rơi cái "phịch" xuống sàn.
Trời ạ. Đến Công nó cũng nói “bình thường” thì rốt cuộc thế nào mới là bất thường đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com