Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Hóa ra,

Xuân Bách tự nhận mình không phải kẻ ngu xuẩn gì cho cam, thế nên sau một đêm suy tư, hắn đã nghiền ngẫm xong lời ông anh mình nói ra.

Hắn trước đây ấy hả? Danh sách người yêu cũ dài như tờ sớ. Cao có, lùn có, xinh đẹp có, tài năng có, ngoan hiền có mà bad girl cũng có luôn. Xuân Bách từng vỗ ngực đầy tự hào mỗi lần anh Chương nhắc đến chủ đề " tán tỉnh " và cần lời khuyên trong tình cảm.

Ấy vậy mà giờ đây, hắn lại thấy bản thân mình trong gương với vẻ mặt dở khóc dở cười. Suy cho cùng, Xuân Bách không chắc cảm xúc đó xuất hiện do ảnh hưởng của mấy topic ship couple từ fan và bạn bè hay là do hắn thật sự có cảm xúc với người kia nữa.

Đơn giản thì là, giữa hắn và Thành Công thậm chí còn không có ranh giới tình cảm hay mập mờ nào để bước qua. Nếu là bạn bè thì gọi là thân thiết, nếu là anh em thì gọi là quý mến. Trong mọi mối quan hệ trước đây, cảm giác tình yêu của Xuân Bách xuất phát từ vẻ đẹp, hắn rung động bởi hào quang lộng lẫy của người con gái trước mặt. Đôi khi là động lòng trước cái tử tế của đối phương. Lần này thì không giống lắm.

Lần đầu gặp Thành Công, hắn chỉ nghĩ " thằng này có cái mặt trẻ thật đấy ", ngoài ấn tượng đó ra thì chẳng còn gì nữa. Rồi cứ thế, vì chung chương trình nên hắn buộc phải tương tác với Thành Công như bao anh em khác để dễ làm việc sau này. Bẵng đi mấy hồi, hai đứa dính nhau như sam lúc nào chẳng hay. Đi ăn thì cả team mặc định hai đứa sẽ ngồi cạnh nhau, đi tập cũng ngồi cùng, đi quay cũng không ngoại lệ. Dường như cả thế giới này đã ngầm hiểu, chỗ trống bên cạnh Thành Công, sẽ được Xuân Bách lấp đầy.

Theo quan sát của Xuân Bách, Thành Công chẳng mảy may nghĩ nhiều như hắn. Cái tính kiểu vô cùng vô tư, hoạt bát, gặp ai cũng ca cũng múa, líu lo như chú chim non vậy. Chung quy là, ai đối xử tốt với cậu, cậu cũng hết lòng giúp đỡ lại.

Xuân Bách cảm thấy việc mình bước đến bên Thành Công, nó không rì rào như mưa đầu hạ, cũng không cuồng nhiệt, điên khùng giống hắn từng trải qua. Nó chỉ như một thói quen, tập nhảy cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, nói chuyện cùng nhau và về nhà cùng nhau. Cứ như thế từ ngày này qua ngày khác, thi thoảng chí chóe, đôi khi chọc ghẹo.

Xuân Bách vốn quen thuộc với kiểu tình cảm rực lửa, đến nhanh đi cũng nhanh. Nhưng lần này, hắn lại thấy bản thân trôi vào một vòng lặp êm đềm đến lạ.

Ban đầu, hắn tưởng cái cảm giác “quen quá nên dễ gần” này sẽ phai nhạt theo thời gian. Vậy mà ngược lại, càng ngày hắn càng nhận ra mình lệ thuộc vào Thành Công hơn.

Mà Công thì vô tư một cách đáng ghét. Cậu có thể cười với bất kỳ ai, trò chuyện rôm rả với bất kỳ ai.

Thế mới cay cơ chứ.

Hắn bắt đầu cảnh giác với suy nghĩ của chính mình. Cứ mỗi lần thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, hắn lại tự nhắc nhở.

“Ê, tỉnh táo. Đừng để fan đẩy thuyền mà tưởng thật.”

Nhưng cái sự “tỉnh táo” đó, càng ngày càng khó duy trì.

Vì quá đỗi nhẹ nhàng, quá đỗi an nhiên nên Xuân Bách chưa từng có một minh chứng để xác định tình cảm của bản thân. Lỡ đâu hắn chỉ coi họ như người thân, anh em trong nhà, vì thế mới lo lắng mới để tâm. Nếu là thế, nếu hắn quá vội vã quyết định rồi nhận ra đó không phải tình yêu thì Thành Công sẽ tổn thương lắm. Xuân Bách không muốn thế chút nào.

Trong một lần trò chuyện với người thầy của mình - Karik, Xuân Bách vu vơ hỏi anh.

- Làm sao mà con người ta có thể bên nhau 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí là cả đời mà không thấy nhàm chán nhỉ?

- Mày ăn cơm cả chục năm mày có chán không?

- Đâu liên quan đâu anh, cơm là lương thực, không ăn sẽ chết đó.

- Không, liên quan chứ, tình cảm cũng thế, khi mày yêu một người đến nỗi người đó là cái thiết yếu, cái nuôi sống tâm hồn và cuộc đời mày, thì mày sẽ không thể rời đi thôi. Khi tâm hồn đó của mày được nuôi dưỡng bằng sự quan tâm, đồng hành của người đó. Nó sẽ không cam tâm tình nguyện bị bỏ đói đâu Bách ạ.

Xuân Bách im lặng, câu trả lời của Karik như một cú gõ nhẹ vào tâm trí hắn.

Cho đến tận bây giờ, đối mặt với hồi tưởng đó, hắn cũng chỉ có thể im lặng.

Liệu có phải hay không, Thành Công chính là cái “lương thực tinh thần” mà hắn không nhận ra?

Ý nghĩ ấy khiến tim hắn bất giác hẫng đi một nhịp.

Suốt mấy ngày sau đó, Xuân Bách cứ lửng lơ giữa việc phủ nhận và thừa nhận. Hắn không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng cũng không thể nào bỏ qua được. Thói quen nhìn quanh tìm Thành Công, thói quen cười khi nghe tiếng cậu í ới gọi mình, thói quen cảm thấy một ngày trống rỗng khi không được gặp cậu tất cả như những mảnh ghép nhỏ nhoi mà hắn chẳng bao giờ chịu xếp lại thành bức tranh hoàn chỉnh.

Cứ như thế, mấy ngày nghỉ sau live stage 1 trôi qua, 30 anh trai gồm cả Xuân Bách lại rục rịch đi đến trường quay, chuẩn bị cho phần ghi hình, chọn đội và bài hát như thường lệ.

Karik ngồi trong phòng makeup, nhâm nhi ly cà phê sau khi quay xong một gameshow từ đêm qua. Đôi mắt anh thầm quầng, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay Karik đã đến trường quay sớm hơn dự kiến 40 phút. Anh không thể không cảm thán, đúng là kỉ lục cần được ghi nhận. Lí do sâu xa cũng đơn giản thôi, nếu lết xác từ trường quay gameshow về nhà rồi lại ra đây thì sẽ mất gấp đôi thời gian di chuyển, và Karik thì đang rất mệt mỏi.

Cạch.

Tiếng mở cửa làm Karik hơi giật mình, mới đầu hắn đoán là Nam Sơn, cậu em hay đi sớm để loay hoay chuẩn bị đồ đạc nhất chương trình. Nhưng khi quay đầu lại, ly cà phê trong tay Karik như muốn chạm đất.

- Mason? Nay ăn trúng cái gì mà đi sớm thế.

Trong ấn tượng của Karik, cậu học trò cưng này từ hồi còn trong ngôi nhà Rap Việt đã luôn đi trễ, muốn Mason đúng giờ có một cách duy nhất là báo với hắn giờ hẹn sớm hơn 30 phút.

Nhưng điều làm anh sốc hơn cả là cái mặt phờ phạc trắng bệch của người kia, không khá hơn anh là bao.

- À, em chào anh.

Xuân Bách lết thân xác héo úa kéo ghế ngồi cạnh Karik. Anh thì thấy cậu trò quá khổ sở nên toan đứng dậy giúp cậu pha một cốc cà phê. Ai ngờ đôi bàn tay ấy lại kéo anh trở về ghế ngồi.

- Em muốn hỏi anh một chuyện.

- Hỏi đi.

Xuân Bách ho hắng vài tiếng, cố gắng sắp xếp lại câu từ, trình bày ngắn gọn tình trạng của mình dạo gần đây.

- Cuối cùng thì mày thích hay không thích người bạn tên A đó?

- Em cũng không...chỉ là nếu như...thật ra em hơi sợ.

Xuân Bách cảm thấy mình bắt đầu ăn nói loạn xạ.

- Xuân Bách, anh hỏi mày thích người đó hay không, không hỏi mày sợ hay không.

- Em không biết nữa.

- Không, mày biết.

Xuân Bách cắn chặt môi. Câu nói của Karik như một nhát dao chém thẳng vào mớ bòng bong trong đầu hắn.

Nếu như câu hỏi này xuất hiện ở bất kỳ mối tình nào trước đây, hắn đã có thể vỗ ngực mà trả lời ngay lập tức. Nhưng lần này thì khác, khác đến mức hắn lạc lõng trong chính cảm xúc của mình.

Karik im lặng vài giây, ánh mắt nửa tò mò, nửa thương cảm. Anh nhấp một ngụm cà phê, rồi thở dài.

- Nếu mày nhầm, mày sẽ biết khi thử đặt tên cho cảm xúc này. Nhưng anh nói thật, cảm giác nhầm lẫn sẽ không dai dẳng đến mức khiến mày mất ăn mất ngủ, kéo cái thân xác này đến đây phờ phạc như vậy đâu.

- Mày sợ là đúng. Ai mà chẳng sợ làm tổn thương người mình quý. Nhưng Bách à, không phải vì sợ mà mày trốn tránh mãi được. Có những thứ chỉ có một cơ hội để nắm, nếu mày để nó trôi qua thì cả đời mày sẽ hối hận.

- Anh biết việc mổ xẻ trái tim mình, bắt nó nói ra hết thảy, sẽ rất đau nhưng đó là điều mày phải làm và làm cho cẩn thận. Để không dại dột, để không làm tổn thương, lừa dối bất kì ai trong chuyện này Bách ạ.

....

🫂: mình yêu cái cảm giác được khai thác tâm lý nhân vật ghê gớm 🫰🏻🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com