13. Tài cưỡi ngựa
Nó nâng eo cậu lên, nhẹ nhàng cạ thằng em vào cái lối đi chật hẹp phía hẹp phía dưới Thành Công, chính cái nơi mà mới vài phút trước nó vừa vùi mặt vào, liếm láp rồi mút mát như một kẻ đói khát lâu năm lần đầu được xơi một món súp thượng hạng. Cơ thể cậu đã sớm bị nó lột sạch, hoàn toàn trần trụi dưới thân Xuân Bách, phơi bày toàn bộ nước da trắng sứ, lấm tấm mấy vết hôn khoa trương mà nó để lại ban nãy.
Thành Công lúc này nom chẳng khác nào một chú mèo con, nhưng không giống những chú mèo cưng ngoan ngoãn, nũng nịu quấn người thường khiến người ta buộc phải xiêu lòng, cậu khác chúng. Phải, khác hẳn, vì điều thực sự khiến Xuân Bách đắm chìm ở cậu nào phải da thịt nõn nà, nào phải nét tinh khôi tuấn tú.
Nó yêu vẻ đẹp trời ban mà cậu luôn gìn giữ, nhưng càng yêu hơn ấy chính là đôi mắt của Thành Công. Bởi vì người ta vẫn thường nói rằng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nên nói vậy nghĩa là, nó yêu tất cả những gì bên trong cậu. Ngay cả khi những thứ ấy chẳng hề hoàn hảo, chẳng hề tốt đẹp, thậm chí đầy xấu xí, bụi bặm, rách nát, thì nó vẫn yêu. Vì trong đôi mắt đã sớm mụ mị vì tình yêu của Xuân Bách, Thành Công sẽ mãi mãi là món bảo vật đẹp đẽ nhất, một món bảo vật mà dẫu rằng thực tâm nó hoàn toàn hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có được, thì nó cũng không thể nào thôi yêu thích chỉ trong một sớm một chiều.
Có lẽ ngày nào đó, Xuân Bách sẽ thôi thích cậu, nhưng ấy là chuyện của tương lai. Còn nó của bây giờ thì dám cam đoan rằng tương lai ấy sẽ là chuyện của rất lâu về sau, bởi giây phút này, dù cho nó chưa từng thực sự có được cậu trong tay, cậu chàng tin rằng mình được phép cho rằng cậu đã thuộc về nó.
Cậu của đêm nay, thuộc về nó.
Mà Xuân Bách ấy à, từ xưa đến nay, một khi đã nắm được thứ gì trong tay thì chắc chắn sẽ không dễ dàng buông ra.
.
Cậu đưa tay lên, vuốt nhẹ gò má nó, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Ngơ ngác gì thế? Hay là Bách không thích tớ?"
Giọng nói khẽ khàng, hơi khàn vì say ấy đã kéo nó trở lại từ vô vàn suy nghĩ miên man đang trầu chực chiếm trọn tâm trí Xuân Bách. Nó nhìn cậu, Thành Công đang mỉm cười, và nó biết ấy là nụ cười của hạnh phúc, của mãn nguyện, của mong đợi. Xuân Bách cúi người, ôm ghì lấy cơ thể cậu trong vòng tay mình, thầm đắc thắng vì tin rằng một khi cậu đã dành cho nó nụ cười ấy thì có nghĩa là Thành Công hẳn cũng có đôi chút thích nó. Cậu chàng không trông mong rằng người thương sẽ thích mình nhiều như cách nó thích cậu, nhưng nếu được thì, Xuân Bách ước rằng cậu có thể yêu nó bằng phân nửa tình yêu nó dành cho cậu, vậy là đủ rồi.
Nó dụi nhẹ gương mặt mình vào hõm cổ cậu, khiến Thành Công không nhịn được mà khúc khích cười vì nhột. Đoạn, Xuân Bách ngước lên ngắm nghía khuôn mặt người ta trước khi cũng tự bật cười.
"Không thích. Tớ yêu cậu."
Cậu vòng tay qua cổ nó, hai chân cũng ôm chặt lấy eo thằng bạn trai, rõ ràng là chẳng nói gì nhưng chừng ấy cũng là quá đủ để nó hiểu rằng Thành Công muốn gì. Ánh mắt của người nó yêu đang nói với Xuân Bách rằng cậu cũng thích nó, và vì vậy cho nên nó hãy mau mau chóng chóng mà chiếm lấy cậu đi kẻo lại để vuột mất người thương thì dở.
Cơ thể hai đứa áp sát lấy nhau, nhưng vẫn đủ khoảng trống để thằng Bách đưa tay xuống, nhẹ nhàng kéo giãn cái lỗ nhỏ hồng hào, nhăn nheo hãy còn vương lại chút dịch lỏng ám muội ngay lối vào. Nhưng lần này, ngón tay nó chẳng phải là thứ sẽ tiến vào trong cậu nữa. Thành Công tựa đầu lên vai nó, hai tay bấu chặt lấy lưng Xuân Bách, nó thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng, ướt át của cậu phả vào làn da mình. Hai bàn tay nó to lớn, sần sùi những vết chai sần, nắm chặt lấy eo cậu, nhẹ nhàng nâng mông Thành Công lên chút đỉnh, vừa vặn để Xuân Bách có thể từ tốn tiến vào bằng một cái đẩy hông nhẹ nhàng.
Cảm giác khi dương vật dần dần được mút chặt trong hốc thịt nóng bỏng, ướt nhẹp khiến nó như tan chảy, thôi thúc Xuân Bách đâm vào sâu hơn nữa, để phía trong cậu có thể bao trọn lấy nó. Song, thằng trai vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cơ thể cậu đang run rẩy và móng tay Thành Công thì cắm sâu vào lưng Xuân Bách.
Hai tay nó đỡ dưới mông cậu, thằng trai từ từ ngồi thẳng dậy, đặt bạn trai ngồi lên đùi mình nhưng vẫn không dám buông tay bởi sợ nếu cứ vậy mà đâm lút cán vào trong sẽ làm người ta đau. Cậu vùi mặt vào vai nó, làm Xuân Bách chẳng tài nào nhìn thấy Thành Công để còn dỗ dành, nó chỉ đành thủ thỉ động viên cậu trai đang thút thít vì đau kia.
"Thả lỏng ra nào Công ơi. Đừng khóc, tớ thương mà."
"Sao Bách nới lỏng rồi mà vẫn đau thế hả? Bách làm ăn cái kiểu gì đấy?"
Giọng điệu ấm ức kèm với tiếng sụt sịt khe khẽ của Thành Công khiến nó chẳng biết phải làm sao. Thằng trai mới chỉ đâm vào có vài phân mà đã khiến cậu đau như thế nào, nó làm sao mà dám cho vào tiếp? Nhưng chỉ có đứa ngu mới đi rút ra trong tình huống thế này. Xuân Bách đưa tay, vuốt nhẹ lưng cậu, hạ giọng dỗ ngọt.
"Tớ sai, tớ xin lỗi Công. Thế bây giờ tớ ngồi im, bạn tự đâm vào cho đỡ đau, chịu không?"
Thật ra chính nó cũng chẳng biết để Thành Công tự nhún xuống thì cậu có thấy đỡ đau hơn tẹo nào không, nhưng ngoài cách đó ra thì nó chẳng biết phải làm sao để cậu cảm thấy dễ chịu hơn, thôi thì Xuân Bách sẽ xin lỗi cậu bạn trai của nó sau vậy. Chỉ có điều nó cũng không ngờ rằng một lý do vớ vẩn như thế vậy mà cũng thành công dụ dỗ được cậu.
"Bạn nằm xuống đi."
Nó nghe thấy tiếng Thành Công thở dài khe khẽ rồi cậu ngồi thẳng dậy, hai chân quỳ trên giường, dùng một tay đẩy ngực Xuân Bách, khiến nó đành phải ngoan ngoãn nghe lời mà nằm xuống. Cậu bạn trai đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đã rối tung sau hàng tiếng đồng hồ vờn nhau với nó, cúi đầu nhìn xuống cái khúc thịt to, dày mới chỉ đút được phần đầu khấc vào phía trong cậu.
Thành Công lườm thằng bạn trai, buột miệng bật ra đúng ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu cậu, làm thằng Bách đang nằm thẳng cẳng chẳng biết nên khóc hay nên cười.
"Ăn cái đéo gì mà to thế hả Bách?"
Từ góc nhìn của Xuân Bách, nom cậu dâm dục hơn bất cứ loại phim ảnh hay sách báo khiêu dâm nó từng tiếp cận trong suốt hơn hai mươi năm sống trên cõi đời này. Từ làn da mịn màng, cơ bắp săn chắc, yết hầu nhấp nhô rõ ràng hay cả những dấu hôn tô điểm trên nước da trắng nõn, đầu ti đã bị nó bú mút đến độ dựng lên, sưng tấy cùng ánh mắt ái ngại xen lẫn sự thèm thuồng không thể giấu che; tất cả đều như đang thách thức khả năng kiềm chế của thằng trai trẻ.
Khi Thành Công một tay chống lên bụng nó, một tay đưa ra phía sau cố gắng mở to cái lỗ nhỏ lần đầu được cho ăn, Xuân Bách chỉ muốn vồ lên, ấn cậu xuống giường, đút thẳng vào đến khi lút cán rồi ích kỷ chơi nát cái hốc thịt mềm mại, êm ái ấy, mặc kệ cậu có khóc đến khô cả nước mắt hay rên rỉ đến mất giọng.
Nó nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén mong muốn túm lấy vòng eo thon gọn kia và thúc mạnh thằng em vào trong cậu. Thành Công rất chậm rãi, lúc đầu, cậu cắn môi hòng nín nhịn tiếng rên rỉ chẳng rõ bởi sung sướng hay đau đớn. Song, khi dương vật nó đã vào được phân nửa, cậu chẳng buồn kiêng dè mà ngẩng cao đầu, để mặc những âm thanh ướt át, nỉ non lọt ra từ cái miệng xinh xắn kia. Cuối cùng, khi chỉ còn vài phân là chạm đến phần gốc, cậu bạo gan ngồi mạnh xuống, khiến cây hàng giữa hai chân nó hoàn toàn vùi sâu vào trong Thành Công.
Cái cảm giác nhờn nhợn, buồn nôn ban đầu khi nó mới đút vào đã biến mất. Cảm giác lần đầu bị kéo căng đến mức tưởng như có thể rách toác làm đôi đã nguôi ngoai phần nào dù chính Thành Công cũng chẳng thể tin nổi làm sao cậu có thể mút trọn lấy cái khúc thịt ngoại cỡ ấy bằng miệng dưới của mình. Cậu bạn trai cúi đầu, ngắm nghía nơi đang gồ ra rõ rệt trên vùng bụng phẳng lì của mình, rồi tự tay xoa nắn nó trong khi nhìn Xuân Bách với vẻ đầy tự hào.
"Vào hết rồi này, Bách không định khen tớ đi à?"
"Ừ, Công giỏi lắm, vừa giỏi vừa dâm."
"Thôi, Bách cứ im mẹ mồm vào và nằm yên mà hưởng là được rồi."
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nó, Thành Công thật sự ước thằng Xuân Bách có thể im mồm lại, và cậu đâm ra hối hận vì đã mong chờ cái tên này sẽ khen mình một cách tử tế. Vậy là cậu bạn trai đưa tay lên bịt miệng nó, vì dù sao thì ngựa này ngoan mà, cưỡi đâu có cần dùng tay nắm dây cương đâu.
Rồi từng chút một, Thành Công nhấc người lên, tới khi dương vật gần như bị rút ra khỏi hốc thịt, liền nhanh chóng hạ mông xuống, thúc thẳng thằng em họ của Xuân Bách vào bên trong cậu. Cứ mỗi lần như vậy, hai bên tinh hoàn căng trướng của nó lại đập mạnh vào cánh mông căng mẩy, tạo ra thứ âm thanh của da thịt va chạm lấy nhau. Dần dà, tần suất âm thanh ấy vang lên càng nhanh chóng, đều đặn, mỗi lần lại vào càng sâu hơn, như thể muốn thúc cả vào ruột cậu.
Phía trước Thành Công không ngừng lắc lư theo từng nhịp cơ thể nhấp nhổm, làm vương vãi tinh dịch lên khắp bụng Xuân Bách. Thế mà khi thằng trai vừa định đưa tay nắm lấy chú chim non ấy thì đã bị cậu bạn trai đánh cho một cái đau điếng vào tay. Thành Công một tay bịt miệng nó, một tay túm chặt hai cổ tay Xuân Bách, ấn mạnh xuống giường. Cậu hạ thấp người, áp sát cơ thể vào người thằng bạn trai, cố ý ngúng nguẩy đong đưa cặp mông căng tròn vẫn đang mút chặt lấy thằng em nó bên trong, rồi nói nhỏ nhẹ vào tai thằng trai.
"Đừng có mà động chạm linh tinh, tớ nhún cho gãy luôn đấy."
Quả thực cái cách cậu nỉ non, rên rỉ dưới thân nó, bày ra bộ dáng mong manh, non tơ nhất đã khiến Xuân Bách thậm chí quên béng mất rằng giá trị vũ lực của Thành Công có khi còn cao hơn nó. Hai tay nó bị cậu túm chặt, ấn xuống giường, khiến thằng trai trẻ lúc này trông chẳng khác nào một món đồ chơi để cậu tuỳ ý sử dụng.
Nếu biết sẽ thành ra thế này, hẳn là Xuân Bách đã đè cậu ra mà dập ngay từ khi hai đứa còn đưa đẩy trước lối vào rồi. Nhưng biết sao được bây giờ? Dù sao thì nó cũng chẳng cảm thấy khó chịu tẹo nào. Lại nói, chính sự tinh ranh và mạnh mẽ này là lý do mà nó phát điên vì cậu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com