Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. (*)

Hắn đưa cậu rời khỏi chốn hoan lạc ấy, để cậu lên xe mình. Thành Công giờ sắp mất ý thức rồi, cậu chẳng thể tự điều khiển cơ thể mình nữa, tay chân rã rời hết, đầu thì cứ quay cuồng mãi thôi

"Nóng quá..."

"Hạ thấp điều hòa xuống một chút"

Giọng hắn trầm thấp nói với tài xế, người kia ngay lập tức làm theo yêu cầu rồi phóng xe đi thẳng đến khách sạn quen thuộc của hắn

"Đau đầu quá...."

Vác Thành Công lên phòng cũng chẳng phải việc gì khó khăn với hắn, chỉ là con mèo nhỏ này cứ ngọ nguậy không yên, chực chờ đổ nhào về phía trước nên hắn cứ phải ôm chặt eo cậu. Đáng nhẽ ra hắn có thể bảo trợ lí mình đưa cậu về, không cần phải tự tay làm những việc này nhưng phần nào đó là cảm giác không an tâm khi để cậu đi với người khác. Nói đúng hơn là không muốn

Lần đầu tiên hắn gặp cậu vào khoảng 1 năm trước, ấn tượng với cậu thanh niên trắng trẻo, khuôn mặt non nớt mà lại khoác lên mình bộ quân phục nghiêm chỉnh khiến hắn ít nhiều để tâm, cộng với việc cậu cứ luôn nhìn chăm chăm vào hắn. Xuân Bách phải lục lại bộ nhớ xem có từng gặp người này ở đâu không mà sao cậu ta lại mang ý thù địch với mình

Kể từ đó mỗi lần đi ngang qua hiện trường vụ án, hắn đều bị cậu túm lại tra hỏi. Đúng là hắn không hoàn toàn vô tội, nhưng để lần nào cũng chú ý đến hắn như thế thì khác biệt quá rồi. Cậu trai này có đôi mắt tròn xoe, lại long lanh như chú mèo nhỏ, lúc thẩm vấn chỉ trông như một chú mèo con đang tỏ vẻ giận dữ, không đáng sợ chút nào. Hắn thì khá thích thú với việc bị cậu tra hỏi nên luôn cố tình có mặt tại hiện trường vụ án

Xuân Bách tâm cơ lắm, thế mà hắn gọi đó là tình cờ đấy

"Bước vào cẩn thận"

Cuối cùng hắn cũng dìu được cậu vào phòng, dự định đặt cậu lên giường xong sẽ rời đi ngay nhưng một sự cố đã xảy ra

"Ưm..."

Thành Công vô thức túm chặt lấy tay Xuân Bách, hắn giật mình mà toàn thân cứng đờ, để mặc cậu kéo hắn ngã xuống cùng. Hai người đàn ông trưởng thành, nằm đè lên nhau trong phòng khách sạn hạng sang, giữa ánh đèn mờ, cậu từ từ mở mắt

Hai người đàn ông với nhau thì chuyện thế này không đáng bận tâm, nhưng khung cảnh bây giờ giữa hai người rất kì lạ. Hắn áp sát vào người cậu, hơi thở của cả hai nặng nề, mùi men rượu phảng phất trong không gian, tiếng nhịp tim vang lên dồn dập như tiếng trống thúc giục họ phải hành động. Xuân Bách không thể suy nghĩ được gì, đương nhiên là hắn đã từng đè lên rất nhiều người phụ nữ, nhưng chưa bao giờ đè lên một thằng đàn ông! Này cũng kì lạ quá rồi, vậy mà hắn lại không rời đi, vẫn tiếp tục giữ nguyên vị trí của mình, cố ý thăm dò cậu

Thành Công ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, chẳng biết có phải vì men say không mà người trước mặt đối với cậu trông cũng không đáng ghét lắm. Người kia có mùi gỗ rất thơm và ấm áp, lông mày của hắn sắc sảo làm cậu không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào nó. Hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, để cậu vuốt ve khuôn mặt mình, nhưng hơi thở có phần gấp gáp hơn

"Chụt..."

Cậu vô thức hôn lên môi hắn, lập tức khiến người kia cứng người ngay tại chỗ, nhất thời không biết phản ứng ra sao, mặc cho cậu nghịch ngợm. Thành Công chưa yêu ai bao giờ, cậu chỉ biết hôn thôi, hôn kiểu nhẹ nhàng ấy. Chẳng thấy người kia đáp lại, cậu hờn dỗi hôn hắn một cái nữa, chắc chắn cậu không nhận ra người mình đang hôn là Xuân Bách

Thành Công vừa nảy sinh ra một tật xấu mới, mỗi khi say gặp ai cũng hôn

Hắn vẫn sững sờ từ nãy đến giờ, cậu mất kiên nhẫn lắm rồi, đẩy hắn ra mà ngồi dậy

"Aa..."

Một lực mạnh mẽ đẩy cậu lại xuống giường, cả hai tay bị siết chặt, toàn thân bị người kia kẹp chặt đến độ không thể nhúc nhích. Cậu bất chợt đón một cái hôn mãnh liệt, lưỡi người kia không nhẹ nhàng một chút nào, tiến vào liên tục khiến cậu không kịp thở, đầu óc cũng trở nên mụ mị chẳng nghĩ được gì nữa. Theo dõi ông trùm gì chứ, Thành Công kệ hết!

Hắn đón nhận nụ hôn từ cậu thì rất bất ngờ, lúc bất động là bởi hắn đắn đo suy nghĩ. Xuân Bách là người kén hôn, có thể lên giường nhưng không hôn, nhưng đã hôn thì chắc chắn lên giường. Mà hắn chưa bao giờ lên giường với đàn ông, hắn cũng đâu phải gay. Nhưng khi nhìn khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng của cậu, đẩy hắn ra mà phụng phịu hờn dỗi, Xuân Bách không suy tính gì nữa, lên giường thôi

Hắn một tay giữ chặt cậu, một tay cởi cúc áo. Cũng may hôm nay hắn chỉ cài 3 cúc, cởi ra nhanh chóng, chiếc tank top của cậu cũng bị lột sạch. Hắn bắt đầu đặt những nụ hôn lên cổ, lên xương quai xanh của cậu, để lại bao nhiêu vết hôn đỏ chót ở khắp cơ thể. Rồi lại quay về hôn môi, lưỡi làm việc năng suất mà không biết mệt. Thành Công bị hắn bắt hôn đến đơ cả người, chỉ dám cất giọng be bé xin tha

"Ưm... đừng hôn nữa.. mệt lắm rồi"

Hắn phì cười, bắt đầu cởi khóa quần. Thành Công mắt nhắm mắt mở nhìn người kia

Hình như cậu đang bị chơi thì phải?

Nhưng giờ chạy cũng không kịp, chỉ biết cắn răng mà chịu. Dạo đầu, hắn cho một ngón tay bôi trơn cho cậu, Thành Công giật thót, cái lạnh của dầu bôi trơn khiến cậu rùng mình, hai chân co quắp lại

"Cố chịu, sắp xong rồi"

Hắn nói rồi hôn lên trán cậu, tiếp tục cho hai ngón vào sâu, chuyển động liên tục để nó giãn ra. Cậu túm chặt gối, cảm giác này lạ lắm, nó vừa đau đớn vừa kích thích, cậu không biết nên phải cảm thấy ghét hay thích nó nữa

Khi cảm thấy vừa đủ, hắn lật người cậu lại, để thứ kia đặt lên mông rồi từ từ tiến vào trong. Cảm giác làm với đàn ông thật khác, cũng không phải quá tệ, hắn cười tủm tỉm rồi bắt đầu chuyển động. Cậu đau đến nỗi không thể thốt nên lời, bắt đầu khóc ầm lên

"Suỵt đừng khóc, tôi sẽ nhẹ nhàng"

Người ta nói không nên tin lời của đàn ông, tội phạm càng không, nhất là kẻ tên là Nguyễn Xuân Bách

Đợi khi tiếng khóc chỉ còn vài tiếng thút thít, hắn bắt đầu chuyển động trở lại, từng cái thúc đẩy thật sâu vào bên trong, theo từng nhịp không ngắt quãng. Bên dưới chuyển động nhanh đến độ Thành Công không kịp thở, chỉ dám úp mặt xuống gối rên bé bé nơi cổ họng. Hắn cúi thấp người xuống, tư thế này khiến vật kia vào sâu hơn, cắn vành tai đỏ ửng , giọng nói trầm thấp cứ thì thầm bên tai

"Tôi muốn ngắm nhìn khuôn mặt em"

Thành Công lắc đầu, bị thấy bộ dạng này thì xấu hổ chết. Biết cậu không chịu, hắn nhẹ nhàng lật người cậu lại. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt đẫm như phủ một lớp màn sương mỏng. Chết Xuân Bách rồi, vẻ đẹp này yêu kiều quá

Hắn được đà cao trào lại đẩy mạnh hơn, từng khoái cảm như càng thêm kích thích, họ âu yếm cuốn chặt lấy nhau

"Aa.. chậm lại một chút... chịu không nổi mất"

"Không đau mà, sướng mà đúng không"

"Không thi-...um"

Không để nói hết câu, cậu đã bị hắn bắt hôn môi. Thế mà bảo không thích hôn môi, cậu thấy hắn hôn rất tốt, có vẻ nghiện hôn luôn rồi

Hắn thúc liên tục những đợt tấn công thật mạnh rồi chốt hạ bằng một cái thúc thật sâu, cậu cảm thấy như hắn đâm vào tận bên trong bụng cậu. Hắn bắn hết vào trong cậu rồi ngắm nhìn thành quả của mình, cảnh mộng xuân trước mặt khiến hắn không thể rời mắt, thằng em của hắn lại vì cảnh ấy mà dựng thẳng lại đầy mạnh mẽ, hắn đã nhận ra kiếp nạn của mình rồi

"Mình làm thêm nha" hắn đã chuẩn bị kéo chân cậu ra để lâm trận tiếp

"Không... dừng lại, chịu hết nổi rồi aa"

Sự phản kháng yếu ớt của cậu đương nhiên là không thể ngăn cản hắn, một lần nữa đút thứ đó vào cậu. Bên trong ấm áp, siết chặt lấy hắn như đã thèm muốn từ lâu. Chuyển động không ngừng, Xuân Bách cảm thấy tình dục là chất gây nghiện tuyệt vời nhất mà hắn tự nguyện để nó chiếm lấy mình

"Chậm lại...ưm... chậm.."

Hắn bỏ lời của cậu ngoài tai, vừa thúc vừa cúi xuống dây dưa mãnh liệt, môi bị hắn dày vò đến sưng tấy. Hắn bể cậu thẳng dậy, đổi tư thế để cậu ngồi lên người hắn, từng chuyển động lại khiến vật kia đâm sâu hơn, chọc ngoáy loạn xạ bên trong. Cậu chỉ còn kêu được vài từ ú ớ,  từng cái chạm da thịt khiến không gian nóng lên, cả hai đổ bao nhiêu mồ hôi nhưng vẫn còn sung sức lắm

Nguyễn Thành Công đã bị kẻ thù ăn sạch không còn gì, tuy vậy cả hai đều hưởng thụ cảm xúc mà người kia mang lại

"Gọi tên tôi"

Hắn hôn nhẹ lên vai cậu, rồi lại tìm đến môi để dày vò

"Ưm... không biết..."

"Nguyễn Xuân Bách, cái tên này em phải nhớ cho kĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com