6.
Thành Công ngồi bên cạnh hắn vẻ mặt tức tối, cảm thấy không hề hài lòng chút nào hết
"Tôi là tình nhân của anh từ lúc nào?"
"Từ khi cậu đồng ý về nhà tôi" tay hắn vẫn siết chặt lấy tay cậu, khoé môi đã mang một nụ cười nhiều ẩn ý
Mối quan hệ của họ có lẽ đã bắt đầu từ 1 năm trước, chỉ đơn giản là gã tội phạm và cậu cảnh sát trẻ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, có thể là sau đêm định mệnh ấy, hai người họ như bị trói buộc bởi một dây liên kết vô hình, có thể là sợi tình duyên, gắn hai cá thể riêng biệt, cô đơn vào đầy tổn thương lại gần nhau. Vô tình trở thành hai mảnh ghép khuyết, khi ở gần lại vừa vặn khớp với nhau
Sau khi đi cất xe, hắn dắt tay cậu đi lên sảnh chính. Chứng kiến ngôi nhà rộng lớn xa hoa, bên trong kẻ hầu người hạ, Thành Công cảm thấy bản thân như trở thành cô dâu nhà hào môn, lần đầu được bước chân vào giới thượng lưu, một thế giới rộng lớn và đầy toan tính
"Nhà anh to thật"
"Ừm, bao nhiêu năm của tôi mà"
Ngôi nhà được thiết kế vừa hiện đại vừa cổ kính, thoạt nhìn hệt như một cung điện nhỏ nhưng tiến vào bên trong lại như khách sạn xa hoa. Bên ngoài là mảnh vườn lớn trồng vô số loại hoa rực rỡ, hoa hồng, hoa tử quỳnh, hoa ly... và đặc biệt hơn cả, cẩm tú cầu. Có thể nó không hề đặc biệt đến vậy, nhưng Thành Công vẫn luôn yêu thích bông hoa này, nó nhã nhặn, tinh tế và ẩn chứa rất nhiều điều
Vẫn đang chìm đắm trong sự hoàn hảo của căn biệt thự thì giọng của Xuân Bách vang lên nơi cuối hành lang tầng trên
"Lên đây Công" chẳng biết từ khi nào hắn đã lên tầng hai nhanh được như vậy "nhớ đi thang máy nhé"
Cậu nhanh nhẹn nghe theo lời chỉ dẫn của hắn, cẩn thận nhìn ngắm các căn phòng, chúng đều tuyệt đối được đóng kín
"Cậu sẽ ở phòng này, tôi cho người mang vali lên rồi. Phòng tôi ở ngay bên tay trái, có chuyện gì cứ sang gọi"
"Ừm tôi hiểu rồi. Mà anh có vẻ không lo lắng nhỉ, anh đến dẫn cảnh sát vào nhà mình đấy" ánh mắt cậu đầy khiêu khích xen lẫn thích thú nhìn trực tiếp vào đôi mắt đen tuyền của hắn. Người kia chỉ nhẹ nhàng bước tới, khẽ nâng cằm của cậu, thu hẹp khoảng cách của cả hai hơn
"Chứ không phải cậu tự chui vào hang cọp sao? Không sợ tôi làm gì cậu à?" tiến thêm một bước, hơi thở của cả hai như hòa quyền vào nhau, cậu có thể ngửi được mùi xì gà từ hắn
"Như cái lần mình ân ái hôm ấy. Cảnh sát Công làm tôi không thể ngừng nghĩ về anh, giờ anh lại đang ở ngay cạnh, anh nghĩ tôi có yên phận để anh sống qua ngày không" hắn thì thầm vào vành tai mẫn cảm của cậu, tay không để yên mà vuốt nhẹ xuống eo, mơn trớn nơi ấy
"Đồ điên, tôi sẽ tống anh vào tù" Thành Công nghiến răng, đẩy tên đang có ý đồ xấu với cậu ra
"Vì tội gì? Vì đã khiến cậu nức nở vì sung sướng quá độ"
Thành Công chẳng buồn đôi co nhiều chuyện với hắn, cậu đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa thật mạnh như để dằn mặt. Hắn chỉ đứng đó không cản, lắc đầu ngao ngán
——————
18h30
Thành Công vì một ngày mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái, cậu đã chìm sâu vào giấc mộng mị
Thức giấc khi trời chập tối, cậu từ từ ngồi dậy, đầu tóc vẫn rối bù, mắt vẫn chẳng mở nổi. Thành Công bước đi lảo đảo ra khỏi phòng, nghe thấy phòng hắn có tiếng nói chảy. Biết chắc người kia đang tắm, cậu cẩn thận mở cửa bước vào, tiến đến bàn làm việc của hắn
Xuân Bách cũng có một phong cách rất riêng, căn phòng hắn chỉ màu đen trắng đơn giản, nhưng trong không gian luôn ngập tràn hương tinh dầu rất thơm, có lẽ là mùi gỗ thông. Cậu tiến tới bàn làm việc, kì lạ khi trên mặt bàn chẳng có một tấm ảnh nào, dù là chụp bản thân hay gia đình
Mục đích vào đây của Thành Công là để tìm kiếm những tư liệu hiếm, cậu l hằng mong mỏi có được bằng chứng để đưa hắn ra công lý. Đằng nào cũng mang tiếng là tình nhân rồi, Thành Cộng biết vị trí của mình trong lòng Xuân Bách, nếu bị phát hiện thì hắn sẽ chẳng dám làm gì cậu
Cậu lục xem đống hồ sơ, rồi lại xem cả tủ đựng đồ cạnh bàn làm việc của hắn, đều không thu hoạch được gì. Cho đến khi Thành Công để ý tới kệ giá sách, mỗi quyển sách đều có phần rìa là một chữ cái. Đang định sắp xếp lại các chữ cái trên giá thì cánh cửa phòng tắm bật mở
"Cạch"
Xuân Bách nước ra với mái tóc ướt sũng, chưa mặc quần áo mà chỉ khoác hờ chiếc khăn choàng, làm lộ cả đường nét hình xăm trên bờ ngực vạm vỡ. Cả không gian được bao phủ bởi mùi sữa tắm nam tính, cả mùi tinh dầu khiến tâm trí cậu rối loạn
Tất cả những mùi hương này đều ngập tràn trong căn phòng, đậm chất riêng của Xuân Bách
Hắn nhìn thấy cậu đang lúi húi nên bàn làm việc, ánh mắt đầy nghi hoặc quét qua con người đối diện
"Này làm gì đấy"
"Nghịch chút" Thành Công trả lời lấm liếm, cậu nghĩ Xuân Bách sẽ lại dung túng cho mình thôi
"Này..."
Bách tiến tới gần vẻ mặt không hài lòng chút nào. Thành Công hơi sợ một chút, cậu thấy ánh mắt của hắn không còn dịu dàng hay trêu ghẹo như lần trước, nó sâu thẳm và đầy giận dữ, giống hình ảnh một con thú săn mồi khi bị đánh thức. Toàn chạy thật nhanh ra khỏi phòng nhưng hắn đã áp sát, khoảng cách giữa hai người chỉ tính bằng milimet
"Cậu có vẻ thoải mái quá rồi? Hình như coi tôi là bạn luôn đấy"
Hắn nói, gương mặt lạnh lùng, một tay thì nắm chặt cổ tay cậu, một tay khẽ vuốt ve trên chiếc cổ vẫn còn hằn dấu vết của cuộc xâm nhập tối qua
"Tôi...chỉ đi ngang nên tò mò" ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện với người trước mặt. Xuân Bách lại càng ép cậu, lưng của Công giờ đã dựa hẳn vào tường
"Bố tôi, là con quỷ dữ, cảnh sát Công ạ" tay vẫn không ngừng mơn trớn làn da nơi cổ cậu "Và tôi, là con của ông ấy"
Trong những lúc bị áp bức thế này, Thành Công lại trở thành kẻ hướng bình nhất. Cậu không lảng tránh ánh mắt của hắn nữa, trực tiếp đối diện, ánh mắt dù có chút dao động nhưng cố không tỏ ra sợ hãi
"Tôi không sợ anh, đừng dọa tôi"
Xuân Bách bật cười thành tiếng, cậu chẳng bao giờ nhận thức được hoàn cảnh hiện tại của mình. Cậu đang ở trong phòng hắn, bị khóa chặt trong vòng tay hắn, làm sao có thể chạy thoát. Hắn cũng tự chê trách, hình như mình quá dễ dãi với cậu
"Tình nhân bé nhỏ, nơi này là thế giới của tôi, cậu bước vào đã khó, bước ra còn khó hơn"
Cậu mím chặt môi, ánh mắt vẫn không chịu khuất phục. Tôn nghiêm của một người cảnh sát không cho phép cậu phục tùng một tên tội phạm
"Tôi có thể hung bạo với cậu" bàn tay nãy còn đang mơn trớn trên cổ cậu, giờ bỗng dưng siết lại thật chặt, khiến Thành Công cảm thấy không thể thở được mà túm chặt lấy bàn tay hắn "Nhưng cũng có thể dịu dàng như này" hắn dừng lực siết ở tay, nhẹ nhàng đặt nơi cổ cậu một nụ hôn khiến toàn thân Công run rẩy
"Không muốn động tay vào cậu, đừng đi quá giới hạn"
Xuân Bách thả cậu ra, quay người đi mặc quần áo. Thành Công đối với hắn là thứ gì đó rất hứng thú, rất đặc biệt và quan trọng. Nhưng hắn không tin đó là tình yêu, và cũng đủ tỉnh táo để không cho cậu xâm chiếm vào cuộc đời mình. Lí do cũng đơn giản - hai người ở hai thế giới, tội phạm và cảnh sát, Xuân Bách biết mình đang ở đâu, sẽ không để bản thân lún quá sâu vào mối quan hệ này, luôn chừa cho mình một đường lui
"Muốn ngắm tôi thay đồ hay sao?"
Thành Công vẫn đứng sững người bởi loạt hành động vừa rồi, nghe hắn nói vậy mới sực bừng tỉnh, giận dữ đi ra ngoài
Về lại phòng mình, Thành Công xoa nhẹ vết thương trên cổ, lực siết của hắn khá mạnh nên đã hằn cả bàn tay. Vết mới chồng vết cũ, cậu không hề vui vẻ chút nào. Thành Công vì những hành động dịu dàng ngày vừa qua của hắn mà lầm tưởng, bên trong vẻ ngoài lịch sự ấy là một con mãnh thú, một tên tội phạm. Như hắn đã nói, cậu là đang bước vào hang cọp
"Chết tiệt, chơi ngu rồi"
Bỗng một tiếng gõ cửa bên ngoài kéo cậu ra khỏi những luồng suy nghĩ vẩn vơ
"Anh Công, cậu chủ gọi anh xuống ăn tối ạ"
Vừa mới hành hạ nhau trong phòng, giờ lại muốn cùng ăn tối thân mật. Hắn trong suy nghĩ của cậu là một kẻ tuỳ hứng đến vô độ
"Ừ tôi xuống đây"
Trên bàn ăn lớn được bày bao nhiêu là món ngon, còn trang trí vô cùng bắt mắt. Chiếc bàn ăn rất dài, Thành Công chọn chỗ ngồi xa nhất, chẳng muốn ngồi gần kẻ đã bóp cổ mình vừa nãy
"Lại đây" Xuân Bách vừa nói, vừa lắc nhẹ ly rượu vang trên tay, ánh mắt vẫn ghim chặt vào từng hành động của đối phương. Chẳng rõ bây giờ hắn có đang tức giận hay không, t cậu không muốn ngồi cạnh một chút nào
"Ngồi lại gần, ngôi nhà này nhiều tai mắt, họ sẽ nghĩ ngờ" một lí do hết sức chính đáng, nhưng Thành Công tỉnh táo hơn thế
"Lí do gì?"
"Rằng cậu không phải tình nhân của tôi"
"Tôi có à?" cậu ngờ vực hỏi, cố lật lại bộ não bé tí xem có lần nào cậu đồng ý làm tình nhân của hắn không
"Đó là cách để bảo vệ cậu"
"Toàn nói vớ vẩn"
Cậu vẻ mặt không cam tâm nhưng vẫn đi chuyển chỗ ngồi tới bên cạnh hắn. Xuân Bách hài lòng gắp thức ăn, gắp cả cho cậu
"Ăn đi, cảnh sát phải khỏe mạnh để còn đánh bại bọn người xấu" một giọng vừa mỉa mai lại vừa có chút nuông chiều
Công cúi mặt xuống tập trung ăn, cảm giác bữa ăn thân mật này lại giống hệt một cặp tình nhân đang có một buổi tối hẹn hò tại nhà, không gian ấm cúng, người hầu kẻ hạ
"Nãy anh làm tôi đau" cậu vẫn tiếp tục ăn, nhưng lại gợi chuyện lúc nãy, thăm dò xem hắn còn tức giận hay không
"Cậu không ngoan"
"Tôi không phải thú cưng của anh"
Hắn chỉ cười, không đáp. Xuân Bách biết một người cao ngạo và đầy lòng tự trọng như Công sẽ chẳng bao giờ dễ dàng khuất phục. Điều đó lại càng làm hắn phấn khích, hắn muốn thuần phục cậu, biến cậu trở thành một con người hoàn toàn quy thuận và nghe lời
Nhưng liệu ai mới là con mồi? Ai mới là kẻ bị thuần hoá?
"Nay anh không đi xử lí công việc à?"
"Muốn ở nhà trông cậu" ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại len lén liếc vết thương trên cổ cậu
"Ai khiến? Mai tôi đi làm được chưa? Trong nhà phải có một người đi làm"
Cậu vừa dứt lời, lại tự cảm thấy bản thân toàn nói những thứ không đâu. Nghe như một cặp vợ chồng đang phân xử xem ai là người đi làm, ai ở nhà nội trợ. Thành Công cẩn thận quan sát nét mặt của hắn, gương mặt sắc sảo kia chẳng chút biểu cảm, chỉ hơi nâng mày nhẹ
"Một ngày đi làm của tôi là đủ để cậu sống rồi. Không ai phải đi làm hết, ít nhất là trong vòng 1 tuần"
"Gì đấy mà như giam cầm tôi vậy?"
"Cũng không tệ"
——————
Cả hai ăn xong ai về phòng người đấy, nhưng trước khi đi, Xuân Bách kéo nhẹ người cậu lại, để toàn thân mình áp sát thân cậu, nhẹ nhàng vuốt nhẹ vết hằn trên cổ, ánh mắt có chút xao động
"Trước khi đi ngủ, qua phòng tôi bôi thuốc"
"Nhờ người làm là được rồi" cậu xua tay, cố gạt bàn tay vẫn đặt nơi cổ của cậu ra
"Tôi không muốn người khác chạm vào cậu, vâng lời nhé"
23h
Thành Công hơi lim dim mắt, tay vẫn đọc các hồ sơ vụ án gần đây cần giải quyết trên máy tính, chợt thấy vụ mảnh đất Nam Từ Liên vẫn chưa hoàn thành, cậu cảm thấy rất khó chịu. Biết là nguy hiểm, nhưng nhìn những người dân kia chịu khổ, thân là cảnh sát vì chính nghĩa, cậu không thể bỏ mặc
Bỗng cánh cửa phòng bật tung, Xuân Bách đứng ngay trước cửa, trên tay cầm một hộp y tế nhỏ
"Muộn quá rồi, bôi thuốc rồi ngủ"
Thành Công cất máy tính sang một bên, di chuyển ngoan ngoãn ra đầu giường đợi hắn bôi vết thương. Cậu thấy được chăm sóc cũng không tệ, coi như tên kia đang muốn xin lỗi
Bàn tay thô ráp đầy vệt chai sạn nhẹ nhàng chạm nhẹ lên da cậu, xoa xoa nhẹ cho tan thuốc. Xuân Bách vốn dĩ cả cuộc đời chỉ tự băng bó vết thương cho mình, chẳng để ai động vào bản thân. Cho đến hôm nay, hắn đích thân chăm sóc cho một người khác.
Từng động tác hơi vụng về, lại có chút run run. Thành Công là cảnh sát, cậu có thể nắm bắt được phản ứng của hắn ngay. Khẽ cười nhẹ rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run nhẹ vì lần đầu chăm sóc cho người khác. Thành Công muốn lần này mình là người ở thế chủ động trong cuộc chơi của họ
"Sao anh run vậy? Lần đầu bôi thuốc cho người khác à, hay vì tôi quá đẹp nên không nỡ làm mạnh tay?
_________________
hi có khả năng sẽ drop bộ này😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com