Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

os ˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

plot này đã được viết thành oneshot từ tháng ba năm ngoái, nhân vật chính là couple thái lan. bây giờ sử dụng lại ẻm, beta và fix lỗi. thật ra tui đã up public oneshot đó trên tiktok nên nếu có bác nào đọc qua rồi thì đừng hiểu lầm là tui đạo văn nha

__________

"chúng ta... chia tay đi"

"bách, mày đang nói gì vậy?"

"tao muốn gầy dựng sự nghiệp ổn định. tao không muốn mày vì tao mà phải sống khổ sở"

thành công đứng ở quầy tính tiền, cậu mân mê bức ảnh hai người con trai mặc đồng phục cấp ba đang cười rất tươi, kí ức về ngày chia tay hôm đó vẫn còn đeo bám tâm trí cậu.

liếc nhìn đồng hồ treo ở trên cao, nhận thấy trời đã khuya, nghĩ rằng sẽ chẳng còn vị khách nào nên cậu đành cất bức ảnh vào ví tiền và chuẩn bị đóng cửa quán.

bỗng tiếng chuông cửa vang lên, xuân bách đứng đó với cây dù còn đang ướt sũng, giày da đắt tiền đã bị nước mưa làm ướt đến bẹp dí.

"trời mưa to thật, cũng may là có mang theo ô nếu không thì đã ướt như chuột lột rồi"

thành công vội vàng chạy vào quầy lấy ra một cái khăn sạch cho xuân bách lau khô quần áo của mình.

"sao hôm nay đến trễ vậy? tao nghĩ mày không đến, đang chuẩn bị đóng cửa đây"

"cuộc họp kéo dài lâu hơn tao nghĩ, vẫn như cũ nhé"

"biết rồi, một capuchino"

cậu quay người đi vào quầy pha chế, xuân bách sau khi đã làm khô người thì đi đến ghế ngồi. thành công là chủ của một quán cafe, gã thì là chủ tịch của một công ty về xuất nhập khẩu.

năm đó cả hai chia tay trong êm đẹp, chẳng có một lời trách móc, chỉ có câu nói của cậu "nhất định phải thành công, đừng để tao thất vọng" và gã đã làm được, gã đã không khiến cậu thất vọng.

sau chia tay, họ chọn làm bạn, một mối quan hệ không ồn ào, chỉ là cổ vũ nhau trên bước đường sự nghiệp và an ủi mỗi khi có chuyện gì đó không vừa ý xảy ra.

đã có rất nhiều lần nguyễn xuân bách muốn hốt lên rằng "tao rất nhớ mày, quay về bên tay nhé, được không?" nhưng cuối cùng chỉ lặng im không nói, điều đó đã vô tình tạo nên một khoảng cách vô hình khiến họ dù cho vẫn còn tồn tại tình yêu mãnh liệt thì vẫn bị chững bước lại, không thể nào bước đến gần đối phương.

"capuchino xong rồi đây" - cậu đặt tách capuchino lên bàn, kéo nhẹ ghế ra phía sau và ngồi xuống đồi diện gã.

"cảm ơn"

xuân bách nhận lấy tách cafe nhưng không uống ngụm nào, thành công nhíu mày hỏi :

"không ngon sao?"

"không phải, chỉ là có chút chuyện nên hơi stress"

bầu không khí im lặng kéo dài, thành công chống cằm nhìn ra cửa kính, mưa đã tạnh bớt, chỉ còn vài hạt mưa nhỏ lất phất.

"dạo này có đang tìm hiểu ai không?" - xuân bách hỏi.

"điên à? tự nhiên lại hỏi vậy"

"hỏi để xem bản thân còn cơ hội không"

"đừng đùa, chẳng phải nhân viên của mày đang đồn đại dạo này mày đang hẹn hò với cô người mẫu mới nổi nào đó không phải sao?"

xuân bách bật cười khi nghe câu hỏi của cậu, gã đặt tách capuchino lên bàn, giọng điệu có phần giận dỗi cũng có phần đùa cợt.

"là ai đồn với mày đấy? cấm mặt giấy tờ suốt cả ngày mà vẫn bị đồn thổi là quen người mẫu trẻ, chuyện nhảm nhí thế mà mày vẫn tin, buồn thật đấy"

xuân bách mỉm cười, tay mân mê tách cafe.

"công, mày có biết tại sao đã lâu như vậy mà tao vẫn chưa hẹn hò với ai không?"

"chuyện của mày sao lại hỏi tao?"

"vì trong lòng tao đã có một người rất vừa ý nên không cần thêm một ai khác nữa. người đó khiến tao biết yêu, biết chờ đợi, biết hối hận, biết hạnh phúc, biết vui buồn là như thế nào nhưng vì tính ích kỷ của bản thân mà tao đã đánh mất họ. mày hiểu ý tao mà, đúng không?"

cậu im lặng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cố né tránh ánh mắt mong đợi của xuân bách.

"chúng ta quay lại nhé?"

gã chồm người đến gần, nắm lấy tay cậu.

"trong những năm qua tao đã cố quên đi mày nhưng không được, chúng ta bắt đầu lại có được không? thế giới của tao vốn rất ít người nên khi mày xuất hiện, mày đã trở thành duy nhất"

thành công nghe những lời này chỉ cười nhẹ, cậu đi vào quầy tính tiền lấy ra một tờ giấy note và bắt đầu viết vào đó.

"gì vậy?"

"hoá đơn thanh toán, mau cầm lấy đi"

xuân bách ngờ vực nhận lấy tờ giấy.

"gì đây? một tách capuchino thôi mà đòi tận một tỷ!?"

"năm mươi nghìn trong đó là giá phải trả cho tách capuchino, còn chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng là giá phải trả cho suốt bao nhiêu năm chờ đợi của tao"

"ý mày là... mày đồng ý quay lại với tao?"

"haiz vẫn ngốc như ngày nào. thôi được rồi, nếu không có tiền thanh toán thì thanh toán bằng cách ở bên tao mãi mãi, đồng ý không?"

"còn lâu mới từ chối, nhất định là phải bên cạnh mày đời đời kiếp kiếp rồi"

"giờ thì về đi, để tôi còn đóng cửa nữa thưa ngài chủ tịch trẻ tuổi"

thành công kéo tay xuân bách đứng dậy, cố đẩy ra ngoài.

"chưa gì đã đuổi rồi à?"

"mau nhìn đồng hồ đi, tao còn phải về nhà nghỉ ngơi chứ!"

"khoan đã, công"

xuân bách quay người lại, gã vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.

"cho tao ôm một chút, lâu rồi không được ôm mày"

cậu ngoan ngoãn đứng im, nép mình vào lòng gã.

rời khỏi cái ôm, xuân bách mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu.

"để tao đưa về, nhân tiện không biết ngày mai ông chủ có rảnh để đi chơi cùng tôi một hôm không?"

"đúng là cái đồ lắm trò, đến đây dọn dẹp phụ tao mau lên"

__________

'bao giờ dương xỉ có hoa,
rau muống làm nhà, gỗ nghiến làm nem
bao giờ có nắng về đêm,
cho mưa rơi ngược thì em xa mình.

khi hoàng hôn gặp bình minh
giữa ban trưa có hoa quỳnh tỏa hương,
khi mùa thu chẳng mờ sương
ấy là tôi đã hết thương nhớ người.'

- trích "và sao không thể hết yêu em" (thương 2) | thìa đầy thơ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com