1🖇️
xuân bách và thành công yêu nhau khá lâu rồi, là kiểu không công khai nhưng cũng không giấu diếm ấy,
vì vlog của thành công thường xuyên có sự xuất hiện của xuân bách, và ngược lại trong các show diễn của xuân bách không bao giờ thiếu sự xuất hiện của thành công.
nghe tới đây một vài người hâm mộ của 'rapper mason nguyễn' sẽ có lý luận rằng
'người ta chơi thân thôi mà, đi ủng hộ nhau là bình thường'
cơ mà, bạn thân nào gọi nhau là 'bông xinh' và 'cún yêu' vậy?
___________
tết đến, tất nhiên rồi, cả xuân bách và thành công đều về hà nội đón tết bên gia đình, nhưng có cái là nhà hai bạn cách nhau cũng kha khá đấy, cụ thể là một người ở nội thành hà nội và một người ở sơn tây,
thế nên thành ra, cả tết hai bạn không gặp nhau.
nói là không gặp nhau cũng không hẳn, vì cả hai vẫn thường xuyên call video với nhau trong suốt dịp tết, dù chả cần có mục đích gì, đơn giản chỉ là khi thành công đang cuốn nem, xuân bách đang lau ghế, cả hai vẫn đặt điện thoại để nhìn thấy nhau qua màn hình.
một mùa tết qua đi, mùng sáu tết, xuân bách có một show diễn tại hà nội, cơ mà, lần này không có sự xuất hiện của người mà anh gọi là 'bông xinh'
không phải là thành công không muốn đi, mà là em kẹt ở nhà trông cháu rồi, với vẫn chưa hết tết, gia đình em vẫn còn hoạt động chung nên em không thể lẻn về hà nội được,
thôi thì, không gặp mặt nhau trực tiếp thì mình gặp mặt nhau online vậy.
'lại phải ngước mắt lên bầu trời
mong cho em không yêu lầm người'
nhạc chuông mà thành công đặt riêng cho anh bỗng vang lên lúc em đang rửa bát, thành công không thể bỏ dở đống bát đũa đang tráng dở, ipad đang đưa cho cháu mượn, em đành gọi với ra
"ken ai gọi đấy, bấm nghe cho cậu rồi mang vào đâu"
"cún yêu gọi á cậu ơi, máy nè, cháu bật loa ngoài nhé"
"à mà cún yêu là ai thế cậu"
"cậu bách của cháu đấy, nói dùm cậu mấy câu đi, cậu rửa nốt"
"alo cậu bách ạ"
"ơi, ken đấy à, cậu công đâu" - sau khi điện thoại được nối, điều xuân bách nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt cười toe của ken, còn 'bông xinh' của anh đang lấp ló phía sau, hình như đang rửa bát thì phải
"dạ, cậu công đang rửa bát ạ, cậu bảo cháu nói chuyện trước hộ cậu"
"uầy, ken ngoan thế nhỉ, nghỉ tết có vui không"
"dạ có ạ, cậu đang đi đâu thế, sao mặt cậu trang điểm dọ"
thành công rửa bát xong, đang lau tay đi ra thì thấy cháu mình đang cầm ipad nói chuyện ríu rít với người yêu em,
"này nhá, ken, quý cậu bách hơn cậu công rồi à" - thành công ngồi xuống bên cạnh ken, tiện tay véo má cháu mình rồi trêu
"đâu có, cậu công vẫn là nhất mà, trả máy cho cậu này, cháu đi tìm mẹ đây" - ken nghe thành công nói vậy thì quay sang hôn chụt cái vào má em lấy lòng rồi để ipad vào lòng em
"còn anh nữa, cười cái gì, thích nói chuyện với ken hơn em đúng không, hửm"
"đâu có, anh thích nói chuyện với bạn hơn mà" - xuân bách nhìn gương mặt thành công bĩu môi làm nũng thì bật cười
"sao nào, tết của bông xinh như nào rồi, hôm nay có vui không"
"gớm, hỏi như kiểu cả tết không call với nhau" - thái độ là thế thôi, nhưng thành công vẫn líu lo kể cho xuân bách về một ngày hôm nay của em như thế nào, gặp ai ra sao cho tới khi nghe thấy thông báo xuân bách tới lượt on set diễn
"vậy bạn diễn tốt nha, diễn xong gọi lại cho tớ"
.
.
.
tới lúc xuân bách kết thúc show diễn cũng là nửa đêm, theo thói quen, xuân bách vẫn bấm nút call cho thành công, và cho tới khi em mơ màng nhấc máy, anh mới nhận ra là hiện tại đã quá muộn rồi.
"alo" - giọng thành công mơ màng vang lên bên kia đầu dây, em tính lướt mạng xã hội trong lúc đợi xuân bách diễn xong, cơ mà, sáng em phải dậy sớm chuẩn bị cơm cúng, nên em ngủ quên mất
"ui, anh phá giấc ngủ của bé hả, anh xin lỗi bé" - xuân bách nghe thấy giọng em mơ màng thì vội giật mình
"hong, em đợi bách diễn xong mà" - thành công một tay dụi mắt, một tay dơ điện thoại lên quay cam vào mặt em
"nào xinh yêu đừng dụi mắt nữa, đỏ mắt xinh của anh bây giờ" - xuân bách nhìn thành công dụi mắt xoa má như một con mèo thì trong lòng muốn nhũn ra rồi nhưng vẫn không quên nhắc em đừng dụi mắt
"umm, em biết gòi, nay bách diễn có ổn hong ạ" - thành công mơ màng đặt điện thoại sang bên cạnh, một mắt nhắm, một mắt mở nói chuyện với anh
"dạ có ạ, nay anh đi diễn ổn lắm" - xuân bách nhìn em đặt điện thoại sang bên như thế biết là thành công buồn ngủ lắm rồi, đang rất cố gắng căng tai nghe anh nói đó, xuân bách hạ giọng kể chuyện cho em về ngày hôm nay,
dần già, câu chuyện của xuân bách được đáp lại bằng những tiếng ừm ừm, rồi thành tiếng thở đều đều của em, xuân bách thấy vậy thì để lại một lời chúc ngủ ngon, rồi bấm nút tắt mic để cuộc đi ăn uống của anh không ảnh hưởng tới giấc ngủ của em.
"gớm, ngủ rồi còn để máy đấy, simp bồ quá rồi đấy bách" - anh chương ngồi đối diện quan sát cu em mình từ lúc nó xin lỗi người yêu tới dỗ người yêu ngủ, và giờ thì cầm điện thoại ngắm người yêu thì dở giọng kì thị.
"kệ em, không có người yêu xinh nên ghen tị à" - xuân bách sau khi tắt mic thì quay sang khịa lại người anh mình.
"à thằng này láo, tưởng có người yêu là ngon à"
"lại chả ngon quá, người yêu vừa xinh vừa giỏi vừa ngoan thì chả sĩ quá chứ gì nữa"
"ừ sĩ mà không công khai người ta đâu"
"em muốn công khai lắm rồi đấy mà bông cứ không chịu ý, cứ kêu sợ bông làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của em"
"ảnh hưởng gì được chứ, có được bông em sĩ còn không hết nữa là ảnh với chả hưởng"
"mở mồm một câu bông, hai câu em ý, ba câu người yêu em, rốt cuộc mày còn có tí gì gọi là bản lĩnh không hả bách" - đây là lần thứ mấy ngọc chương kì thị thằng em mình trong một tối rồi ngọc chương cũng không biết nữa.
"chịu thôi anh ơi, có vợ thì phải nghe lời vợ chứ, léng phéng vợ bỏ thì em toi mất thôi" - xuân bách nhún vai chịu thua, giờ cho anh mười cái gan anh cũng không dám bật thành công lấy một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com