Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

tôi mở mắt tỉnh dậy. cái trần nhà trắng xóa đập vào mắt tôi.

tôi quên mất rồi. quên mất bản thân mình là ai, tên gì, nhà ở đâu, ba mẹ bạn bè như thế nào.

khi tôi mở mắt ra người đầu tiên tôi thấy là anh. nguyễn xuân bách - anh ấy bảo rằng tôi là người yêu anh ấy. tuy tôi không nhớ gì nhưng tôi chắc rằng anh ấy thật sự yêu tôi vì tôi thấy được sâu trong đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều cảm xúc.

tôi là nguyễn thành công, hai mươi lăm tuổi. ba mẹ mất sớm, bạn bè không có công việc cũng không. tôi nghe xuân bách nói vậy.

anh ấy còn bảo tôi và anh ấy đã yêu nhau được năm năm rồi và bọn tôi đã đính hôn.

khi tôi tỉnh dậy xuân bách đã khóc rất nhiều. anh ấy khóc to lắm, ôm chầm lấy tôi như thể sợ tôi biến mất. tôi lúc đó khó hiểu nhìn anh. anh liền an ủi tôi mấy câu rồi kể cho tôi nghe về kỉ niệm của hai đứa từ lúc mới quen biết nhau đến lúc tìm hiểu, tỏ tình rồi yêu nhau đến tận bây giờ. bọn tôi còn ước hẹn sẽ cưới nhau trong năm tới nhưng vì chuyện gì đó mà tôi đã hôn mê đến tận bây giờ.

à là một cơn sốt. nhưng tôi không hiểu cơn sốt nào mà lại khiến tôi hôn mê tận hai tháng trời.

nhưng mà mọi chuyện đã ổn rồi có xuân bách ở bên tôi liền cảm thấy an toàn lắm.

anh ấy quả thật là gu của tôi, từ ngoại hình tính cách và cách nói chuyện đều là những điều tôi thích.

.

tôi đã xuất viện được một tuần. căn chung cư nơi tôi và xuân bách ở khá thoải mái mặc dù anh ấy nói rằng tôi và anh ấy đã ở cùng nhau hai năm ở đây nhưng tôi vẫn không có tí kí ức nào.

chị hàng xóm đối diện phòng tôi khá dễ thương, chị ấy thường xuyên mang đồ ăn qua cho tôi lắm. nhưng mùi nước hoa trên người chị và con chó chị đang bế làm tôi khó chịu.

xuân bách về rồi, hôm nay anh ấy về khá muộn.

"anh về trễ quá, hơn mười hai giờ rồi." tôi lo lắng đặt cốc nước ấm xuống bàn rồi đi tới cởi áo vest giúp anh.

"anh xin lỗi, hôm nay tăng ca hơi khuya. sao giờ này em chưa ngủ? lại đợi anh về à?" anh đưa áo cho tôi rồi đi lại sofa ngồi.

tôi cảm thấy anh có vẻ đã mệt nhưng mùi nước hoa trên người anh còn nồng lắm. tôi không thích nó.

"em lo cho anh lắm, em ngủ không được." chiếc áo vest ngoài của anh đã được tôi đặt gọn gàng trên vá treo đồ.

tôi đi lại sofa ngồi xuống cạnh rồi ôm lấy cánh tay anh.

"mùi nước hoa của anh nồng quá."

nghe tôi khẽ phàn nàn anh liền ngửi quanh người mình.

"có à? sao anh không ngửi thấy nhỉ?"

tôi buông anh ra rồi đứng lên.

"em mệt rồi, anh tắm cho kĩ rồi vào ngủ nhé. em đợi."

tôi đi thẳng một mạch vào phòng.

và anh ấy đã nghe lời tôi, đi tắm rồi ôm tôi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com