02
chị hàng xóm đối diện nhà tôi chết rồi.
cảnh sát vừa tới đem thi thể đi, tôi rất buồn cho chị. dù sao chị cũng hay đem bánh ngọt hoặc trái cây sang cho tôi. tôi quý chị lắm.
con poodle trong nhà chiu vừa thấy tôi liền cụp đuôi chạy mất. tôi không thích nó lần nào thấy tôi nó cũng sủa, rất nhức đầu.
xuân bách hôm nay về sớm, anh ấy đã mua cho tôi một cái bánh kem có rất nhiều dâu anh ấy bảo rằng đây là bánh xin lỗi vì hôm qua đã về trễ và khiến tôi phải đợi.
tôi lắc đầu cười trừ, không sao cả. tôi không quan tâm chuyện đó đâu. tôi chỉ lo cho anh thôi mà.
xuân bách đi tắm rồi, tôi ngồi ăn bánh rất ngoan ngoãn.
tôi nghĩ xuân bách đã có một ngày làm việc mệt mỏi nên tôi cần phải giúp gì đó. phải rồi quần áo của anh ấy còn chưa giặc. tôi nhanh chóng đứng dậy và tiến tới chỗ để đồ.
áo sơ mi của anh ấy có vết son. một vết son đỏ.
.
hai mươi hai giờ ba mươi phút, tôi buồn ngủ lắm nên tôi sẽ đi ngủ sớm. còn xuân bách anh ấy đang làm gì đó bên bàn máy tính, tôi không quan tâm vì tôi quá mệt rồi.
.
đã ba ngày liên tiếp cứ đến hai mười giờ ba mươi phút tối tôi sẽ buồn ngủ và muốn đi ngủ ngay lặp tức. tôi không hiểu vì sao bản thân lại mệt như thế nhưng mà tôi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ.
mười hai giờ ba mươi bảy phút, xuân bách đã về. tôi mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa cho anh.
"anh về rồi à? em tưởng phải hai giờ sáng chứ?" tôi vội vàng đi rót nước ấm cho anh.
"không phải em gọi anh về à?" xuân bách nói gì đó, tôi không hiểu.
"có hả? em ngủ nãy giờ mà."
tôi thấy anh ấy khựng lại một nhịp nhưng rồi lại gãy đầu cười trừ.
"à anh đùa đấy, anh sợ em ở nhà một mình lại xảy ra chuyện gì."
tôi nghiêng đầu nhìn anh. anh kì lạ lắm.
à con poodle cũng chết rồi. nó bị chặt đầu xác treo lủng lẳng trên cành cây nằm gần chung cư. xuân bách nói con chó đó đáng chết, nó liên tục cắn anh khi anh gặp nó. anh không thích nó tôi cũng không thích nó.
à tôi mới biết chuyện xuân bách không thích chị hàng xóm mới chết một xíu nào. anh bảo rằng chị ta có mùi nước hoa nồng nặc, luôn muốn gây sự chú ý với anh và còn làm nhiều hành động quấy rối, chị ta không nên sống nữa.
tôi đang nghi ngờ xuân bách giấu tôi gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com