03
tôi cảm thấy nhà mình hình như có thêm người.
nó dùng đồ của tôi, mặc đồ của tôi thậm chí ăn đồ của tôi nấu. nhưng tôi không biết nó là ai hoặc là..thứ gì.
khi tôi ngủ tôi có thể cảm nhận được nó nhìn tôi, nó như đang nằm kế bên tôi. chạm vào tôi và nói gì đó.
tôi không nghe được, không phải là nghe được nhưng nghe không rõ.
cái âm thanh xì xào đó làm tôi khó chịu nhưng tôi không mở mắt ra được. mắt tôi cứ nhắm nghiền.
.
xuân bách nói đồng nghiệp cùng công ty anh mất rồi.
là một cô nàng đỏng đảnh, tô son đỏ chót cùng đôi cao gót đen bóng. cô ta hay tiếp cận anh lắm mặc dù biết rõ anh đã có người mình yêu. chấn bách không thích cô ta. tôi cũng không thích, làm sao mà mình có thể thích một người muốn ve vãn người yêu mình được cơ chứ.
khi nói rằng cô nàng đã bị giết, tôi thấy khóe môi của xuân bách có một nụ cười nhẹ.
tôi bắt đầu sợ anh rồi.
.
nhà tôi mất ba con dao.
tại sao đến hôm nay tôi mới phát hiện chứ?
tôi lặp tức đi hỏi xuân bách.
"mất dao..? anh..không biết. chắc là em để quên ở đâu đó thôi. hay là ngày mai anh mua dao mới cho em nhé?"
tôi im lặng nhìn người đang ngồi trên ghế trước mặt. anh đang tỏ ra vẻ lúng túng.
xuân bách giấu tôi chuyện gì đó. tôi không thích như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com