04
tôi và xuân bách phải chuyển nhà đi.
anh ấy bảo rằng chúng tôi sẽ chuyển đến một nơi vắng vẻ một chút, vì anh ấy cảm thấy ở đó sẽ an toàn hơn và để dễ dàng làm gì đó. nhưng khi tôi hỏi thì anh không trả lời.
tôi ngồi trên sofa phòng khách xem tivi. tôi xem ngay lúc bản tin thời sự đưa tin. dạo này có vẻ có khá nhiều vụ giết người xảy ra. vì anh tầng trên ở chung cư cũ của tôi lại vừa mới chết.
nếu hỏi vì sao tôi nhận ra thì đó chính là vì cái mốc khóa trên điện thoại của anh ấy chính là cái mốc khóa mà xuân bách đã tặng anh vào lần anh giúp chúng tôi khiêng đồ đạc. tôi cũng khá thích anh.
.
dạo này tôi buồn ngủ rất thường xuyên. không hiểu vì lí do gì mà lại khiến tôi muốn ngủ liên tục.
tôi nhắm mắt lúc hai mươi hai giờ rưỡi tối thì đến tận mười một giờ trưa hôm sau mới mở mắt.
tuy ngủ nhiều là thế nhưng tôi luôn cảm thấy mệt mỏi.
và có lần tôi nhớ rõ.
tôi mặc áo xanh khi đi ngủ nhưng sáng dậy nó lại thành màu trắng.
tôi không bao giờ nhớ nhầm được.
có điều gì đó vẫn luôn hiện hữu xung quanh tôi nhưng tôi không biết mọi chuyện là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com