05
xuân bách bắt tôi uống thuốc.
anh ấy bị làm sao vậy? tôi không bị bệnh mà lại bắt tôi uống thuốc?
thuốc đắng lắm, tôi không thích chút nào.
nhưng anh ấy cũng có vẻ lo lắng, tôi đành chịu đựng uống hết vậy.
.
tôi giật mình lúc nửa đêm, không biết là mấy giờ chỉ thấy một màu đen của bóng đêm. tôi nghe thấy tiếng nói chuyện.
là của xuân bách.
anh ấy đang nói chuyện với ai vậy?
tôi nhẹ nhàng cố không tạo ra tiếng động để nghe lén cuộc hội thoại đó.
"tôi cho em ấy uống thuốc rồi, ừ đảm bảo em ấy sẽ không biết được. tôi không muốn em ấy biết."
"..."
"em ấy là người tốt chỉ có tôi là tên khốn nạn. tôi sẽ bảo vệ em ấy. ừ khuya rồi tôi cúp máy đây."
tôi giật mình vội vã quay về lại giường.
xuân bách lại mờ ám chuyện gì đó sau lưng tôi.
.
có lẽ xuân bách đã yêu người khác.
sở thích của tôi anh ấy cũng quên mất.
tôi không thích ăn cà rốt, nhưng trong đĩa đồ ăn trước mặt tôi hôm nay lại có.
tôi không thích nước ép thơm, nhưng anh ấy lại mua cho tôi.
tôi không thích uống sữa trước khi đi ngủ, nhưng anh ấy lại đưa cho tôi.
sở thích của tôi anh ấy đã quên mất.
"em làm sao vậy? dâu không ngon sao?"
"em dị ứng với dâu."
"..."
xuân bách khựng lại, anh nhìn vào mắt tôi rồi lập tức đảo mắt đi chỗ khác.
"anh..giấu em chuyện gì đúng không?"
xuân bách im lặng.
có lẽ tôi đã đoán đúng, anh ấy thật sự ngoại tình.
"em có người khác rồi đúng không?"
xuân bách khẽ nhíu mày, anh nuốt khan một cái rồi đứng dậy rời đi.
khi quay lại trên tay anh lại là một nắm thuốc.
"em uống đi."
tôi khó chịu gắt gỏng lên tiếng.
"anh thôi đi! em không có bị bệnh tại sao cứ bắt em uống thuốc vậy?"
tôi ấm ức lắm, khóe mắt tôi đã đỏ hoe từ khi nào.
xuân bách thấy được sự tức giận của tôi liền không nói gì. anh chỉ thở dài đặt thuốc xuống bàn.
"sao anh không trả lời em? anh nói-.."
đầu tôi ong lên một tiếng.
đồng hồ điểm hai mười hai giờ ba mươi phút. tôi như con diều đứt dây ngã xuống, lúc đó tôi cảm nhận được xuân bách đã vội chạy đến và đỡ lấy tôi. anh lo lắng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com