Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

dạo này tôi thường xuyên mơ thấy ác mộng. tôi mơ thấy người tôi đầy máu.

rất thường xuyên.

ngày nào cũng mơ thấy.

và đêm nay cũng phải ngoại lệ.

trong cơn mơ màng tôi lờ mờ thấy được một cái bóng đen đứng dưới chân giường. nó đen ngòm hình dáng lại trông như một người trưởng thành.

là một con quỷ.

nó cầm một con dao làm bếp và..nó đang tiến dần về phía tôi.

tôi không cử động được. nó nói gì đó rất nhỏ rất khó nghe.

.

tôi choàng tỉnh dậy lúc hai giờ chiều.

trễ hơn hôm qua tận một tiếng.

nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ, cơm nước cũng đã nấu xong. xuân bách sợ tôi đói đây mà, anh ấy vẫn luôn chu đáo như vậy.

.

tôi bắt đầu thấy sợ.

giọng nói thì thầm xì xào đó cứ văng vẳng bên tai tôi, nó một lúc gần hơn nhiều hơn. đôi khi tôi còn cảm nhận được nó đang ở trong phòng của tôi.

.

xuân bách về rồi, tôi và anh ôm chầm lấy nhau. anh vẫn như mọi ngày trông mệt mỏi lắm, tôi cảm thấy mình như gánh nặng cho anh. từ sau khi mất trí nhớ tôi không còn đi làm nữa thành ra người đi làm kiếm tiền chỉ có mỗi xuân bách. tôi thương anh lắm nhưng tôi lại chẳng làm được gì, tôi hay tự trách bản thân vì sao lại vô dụng như vậy nhưng mỗi lần như thế anh liền ôm tôi vỗ về.

tôi cảm tưởng rằng nếu trên thế giới này không còn xuân bách thì tôi cũng không thể sống được mất.

.

có một cô bé ghé ngang nhà tôi để tặng táo, tôi biết cô bé ấy. tôi từng thấy cô bé dắt chó đi ngang qua nhà tôi vài lần. con chó trông rất đáng yêu.

tôi nhận lấy táo rồi mỉm cười nhưng xuân bách lại im lặng nhìn tôi rồi lại liếc sang nhìn cô bé. anh ấy dường như có gì đó muốn nói nhưng lại thôi. biểu cảm của anh ấy trong đáng sợ lắm. anh ấy lập tức đóng cửa lại rồi bảo tôi đi vào trong, tôi thấy mắt anh vẫn nhìn chằm chằm cô bé đó qua khung cửa sổ.

.

kì lạ, đêm hôm nay tôi không ngủ được tuy đã hơn hai mươi ba giờ. tôi cảm nhận được người nằm kế bên đang có dấu hiệu ngồi dậy. xuân bách đang đi đâu đó.

không biết thời gian trôi qua bao lâu anh lại trở về. trên người anh có mùi gì đó kì lạ lắm, vừa quen thuộc vừa xa lạ. anh lên giường nằm kế tôi rồi lại ôm tôi vào lòng. anh hôn lên trán tôi rồi chúc tôi ngủ ngon và nói gì đó trong miệng, tôi không nghe rõ lắm?

.

ba ngày trôi qua, cô bé tặng táo cho tôi đã chết rồi.

thời sự đưa tin, xác của cô bé được phát hiện cách nhà tôi gần hai ki lô mét. cô bé được chôn dưới một gò đất không quá sâu. người ta phát hiện ra cái xác nhờ chiếc áo màu vàng kem cô bé hay mặc trồi lên một góc do đất chưa lắp kĩ.

...

tôi đã biết ai là kẻ ra tay rồi.

mùi hương ngày hôm ấy tôi cho là vừa quen vừa lạ đó của xuân bách chính là mùi đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com